Bước sang ngày thứ tư kể từ khi anh Jinhwan ở lại nhà của Junhoe và cũng là ngày thứ 29 kể từ khi bắt đầu bản hợp đồng trai bao. Vậy là một tháng đã gần kết thúc. Donghyuk thức dậy trên chiếc giường cứng trong phòng khách, nheo mắt khi ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng. Chỉ có một mình Donghyuk nằm trên chiếc giường rộng, một cảm giác trống rỗng len lỏi vào trong trái tim của cậu. Donghyuk thừa hiểu rằng Junhoe sẽ chẳng chăm chỉ tới nỗi mà thức dậy sớm như vậy, cậu ta ngày hôm qua đã không ngủ lại trong phòng của Donghyuk.
Như một món đồ chơi, chơi chán rồi sẽ bỏ. Donghyuk cũng không hi vọng gì vào việc Junhoe sẽ thích mãi một món đồ chơi của cậu ta. Một lúc nào đó, Junhoe sẽ lại hứng thú với một món đồ khác.
Donghyuk dậy, cảm thấy cái eo của mình bị cậu ta hành hạ đến nỗi muốn bệnh, và mỗi khi ngồi dậy, cảm giác đau ở phía sau khiến Donghyuk phải nhăn mặt. Junhoe thật tàn bạo.
Donghyuk bước xuống giường, cậu bước tới chỗ quyển lịch nằm trên mặt bàn, cầm nó lên và bàn tay cậu lướt dọc theo những ngày tháng được đánh dấu đỏ.
Ngày thứ 7, vụ cãi nhau đầu tiên của hai đứa.
Ngày thứ 13, Junhoe tỏ tình.
Ngày thứ 21, cậu ấy ghen.
Ngày 25, cuộc hẹn hò ở đảo Jeju.
Ở mỗi ngày Donghyuk đều để lại một ghi chú. Cậu không biết từ lúc nào mà khi cái vòng tròn đỏ và dấu gạch chéo của nó trên tờ lịch cứng lại mang một sự hối tiếc tới vậy. Hối tiếc và bất an. Như muốn thời gian dừng lại ở đó mãi mãi. Không có ngày 29, không có ngày 30 và hẳn nhiên không có một kết thúc.
Có lẽ từ lúc trái tim đang đập những nhịp đập đều đều và bình yên trong lồng ngực của Donghyuk đã đập những nhịp đập mạnh mẽ và rối loạn vì cậu ta. Donghyuk đau, Donghyuk buồn, Donghyuk hạnh phúc, và Donghyuk tràn đầy yêu thương. Tất cả cho cái kẻ vô tình và tàn bạo kia. Một gã trai tồi, một gã trai xấu tệ.
Nhưng Donghyuk chẳng thể khiến thời gian dừng lại hay khiến nó trôi qua thật chậm. Ngày 29 vẫn cứ sẽ đến, điều gì phải tới vẫn cứ tới thôi. Donghyuk khoanh vòng tròn đỏ vào ngày hôm nay trên quyển lịch.
Có một buổi tối anh Jinhwan đã nói với Donghyuk, mẹ của Junhoe muốn Junhoe sang học ở Hồng Kông, và họ đã đăng kí trường cho Junhoe rồi. Thậm chí cả vé máy bay đã đặt sẵn. Anh Jinhwan nói, Donghyuk hãy thuyết phục Junhoe.
Một phần trong Donghyuk vẫn muốn níu kéo Junhoe. Cậu không muốn Junhoe rời xa mình. Đó là phần ích kỉ của cậu. Đi du học sẽ tốt hơn với Junhoe, tiềm thức của cậu đã lên tiếng.
Nhưng một phần Donghyuk vẫn muốn tin... Junhoe thực lòng với mình, vẫn muốn tin cái đêm hôm qua Junhoe lẻn vào phòng Donghyuk là vì nhớ cậu chứ không phải là đòi làm chuyện ấy. Một phần ngây ngốc tin như vậy như tin vào một câu chuyện cổ tích.
Nhưng nó sụp đổ, bị đánh gục, khi chính cậu tận mắt thấy Goo Junhoe bước ra từ phòng của anh Jinhwan. Cậu ấy chỉnh lại cổ áo. Donghyuk không biết hai người đã làm gì khi ở trong phòng, và cậu phải lắc đầu khi cố xua đuổi những ý nghĩ thật quái dị, thật đen tối.
![](https://img.wattpad.com/cover/39183151-288-k518167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấm
FanficAuthor: Panna Genre: Pink, S&M Pairing: HoeHyuk, BobBin, YunChan Lời mở đầu: Tôi là S, vậy tôi sẽ biến cậu thành M.