CHAP 17: Lời hứa của Junhoe

583 38 0
                                    


12 giờ đêm

Donghyuk không biết mình đang ở đâu nữa, mũi cậu ngửi thấy mùi của máu, vai cậu đau nhức, và đầu gối như muốn khụy xuống. Cổ tay bị một thứ gì đó trói chặt, lưng cậu chạm vào sự lạnh lẽo của sắt. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc lá. Cái mùi thuốc ám ảnh trong tâm trí của Donghyuk. Rốt cuộc cậu đang ở đâu.

Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói của người đó vang lên bên tai của Donghyuk.

-      Donghyuk, tỉnh dậy đi em. Bọn mày làm gì cậu ấy rồi. Chúng mày chết đi.

Tiếng đấm, tiếng đá của rất nhiều người, tiếng rên rỉ của ai đó rất yếu ớt. Cậu muốn vùng vẫy ra khỏi đây, muốn thoát ra khỏi những thứ đang trói xung quanh người cậu, muốn hét lên. Nhưng tại sao, xung quanh Donghyuk lại là bóng tối như thế này.

Mở mắt ra đi, Donghyuk. Cậu đang ở đâu?

-      Bọn mày, nó vẫn chưa tỉnh lại hả. Còn cái thằng kia, nó có nghe máy không?

-      Không đại ca, nó chắc chết ở xó nào rồi.

Một gáo nước lạnh đổ xụp xuống người Donghyuk. Lạnh. Những vết thương trên người không khép miệng khiến từng giác quan, từng dây thần kinh trên cơ thể Donghyuk bị cháy thành tro.

-      Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.

Donghyuk ngẩng đầu nhìn vào bọn chúng. Vết sẹo hình sâu róm trên khuôn mặt lớn đó khi tiến lại gần Donghyuk bị phóng lên cực đại, trông rất đáng sợ.

Donghyuk nhìn xung quanh, cậu đang bị trói trong một căn hầm rượu bỏ hoang. Những thùng bê tông ẩm mốc dậy lên cái mùi ngai ngái. Mùi của nấm mốc, nước mưa và bùn đất vô cùng khó chịu.

Chúng có rất nhiều người, xem chừng hơn hai chục người đang canh giữ Donghyuk. Còn có thể có rất nhiều những người khác nữa, có thể họ ở ngoài kia. Donghyuk không rõ. Trên tay chúng nào gậy gộc, nào dao díp, trên khuôn mặt của chúng kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng dữ tợn và lưu manh.

Donghyuk nhìn xuống dưới, chỗ người đang gọi tên cậu. Là anh Yun. Anh nằm dưới mặt đất ẩm lạnh lẽo đó. Toàn thân anh, bộ quần áo trắng của anh nhuốm đầy máu. Có những vết máu đã khô, có những chỗ vết thương còn mới,  miệng vết thương đang nứt toạc ra, ở chỗ đó máu không ngừng chảy. Anh cau mày, miệng anh gọi tên Donghyuk. Donghyuk nghe thấy anh chửi bọn chúng. Và để đáp lại, chúng đánh anh Yun mạnh hơn, thô bạo hơn, độc ác hơn.

Tay Donghyuk bị chúng trói ở trên cao, Chân cũng bị chúng dùng dây xích để gông lại, trên người Donghyuk là những vết thương.

-      Tôi đã nói thả anh Yun ra, các người thật ác độc

Donghyuk gằn từng tiếng trong cổ họng. Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt như muốn trút ra hết mọi giận dữ, mọi căm thù và khinh bỉ.

Đại ca của chúng, tiến lai gần Donghyuk, bóp lấy miệng của cậu. Hắn thả khói thuốc lên mặt của Donghyuk. Và cậu bị sặc, cậu ghét khói thuốc, ghét cái mùi nồng nặc của nó.

-      Gọi điện cho thằng người yêu mày đi. Nếu mày gọi thì hắn sẽ nghe đấy.

-      Không, hắn không phải người yêu của tao. Hắn chẳng quan hệ gì với tao cả. Mày dù có lấy cái mạng của tao, hắn cũng sẽ không tới đâu.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ