11

1.6K 191 123
                                    

Tối nay Kazuha bận một vài việc quan trọng.

Việc thứ nhất là đi làm Xiao nổi khùng, việc thứ hai là lên online game với anh Wanwan.

Tối nay Scaramouche bận một số việc quan trọng.

Việc thứ nhất là đi tìm Childe kể khổ, việc thứ hai là về chơi game với cậu Momiji.

.

Kazuha vừa tan làm liền xách đồ sủi liền, không thèm chào Scaramouche lấy một tiếng làm anh hậm hực đứng nhìn theo mãi.

Cậu đã gọi điện cho Xiao từ trước để rủ hắn đi ăn tối. Lúc mới nhận được cuộc gọi, Xiao còn thụ sủng nhược kinh vì thằng bạn thiếu gia tự nhiên lại rộng lượng hào phóng bất ngờ.

Cho tới khi Kazuha một câu Scaramouche hai câu Scaramouche thì Xiao mới biết, cậu rủ hắn đi ăn bữa này là có mục đích cả.

Tất cả chỉ là vì anh sếp nhà cậu ta thôi, làm gì có chuyện huynh đệ lại rửng mỡ tự giác chi tiền rủ đi ăn bao giờ!

Xiao chỉ yên lặng thở dài rồi nhấc máy thông báo với Zhongli tối mình không ăn cơm nhà. Kể cũng tội, hắn không biết nấu ăn, Zhongli cũng không hề, nhà có mình Childe biết nấu thì nghe nói tối nay gã lại có hẹn với bạn mất rồi, thôi có gì Zhongli chịu khó úp mì ăn hoặc là sang ăn ké Venti vậy.

"Em nỡ bỏ anh ở nhà sao Xiao ơi..." Zhongli nước mắt ngắn nước mắt dài nói vào trong điện thoại.

"Dù em có ở nhà thì vẫn không được ăn cơm đâu, Childe đi đâu mất rồi còn gì." Xiao thương tiếc an ủi.

"Nhưng ăn mì hai mình vẫn vui hơn một mình mà." Zhongli làm sao chấp nhận hiện thực mình sắp ngồi giữa ngôi nhà vắng ăn mì gói một mình chứ, nó cô đơn lắm đó!

Tút tút tút...

Xiao cúp máy, biểu cảm vô tình lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.

Hảo huynh đệ.

Zhongli không biết xử sao, tối nay sang nhà Venti ăn ké đỡ vậy. Ấy mà khoan, Venti là ông hoàng ăn chực, Zhongli mà sang đó khéo lại ngồi cùng bàn ăn với Diluc và Kaeya thì y ngất mất!

Xiao đến quán ăn khá đúng giờ hẹn, tới nơi đã thấy Kazuha ngồi chống cằm thở dài thở ngắn với chai rượu bạc hà trước mặt.

"Mày lại uống đấy à? Lại làm sao rồi?" Xiao ghét bỏ nhấc chai rượu lên xem xét một chút rồi nhìn sang Kazuha. Cậu cứ mỗi lần gặp hắn là lại bày ra dáng vẻ như ai vừa tước mất nửa sinh mạng, nhìn chẳng có sinh khí gì cả.

"Tao đâu có uống, cái đó... là nước quả nhật lạc hương bạc hà chứ bộ..." Kazuha bĩu môi, đoạn nhón một viên lạc cho vào miệng.

"Mày kể tao nghe xem nào? Mày làm sao nữa rồi?" Xiao bất lực thật sự, thôi ráng mà an ủi thằng bạn cho nó đỡ sầu vậy.

Kazuha ngước ánh mắt đau khổ lên, "Xiao à, bố mày yêu mày vãi!"

Đệt mẹ cái gì!!!???

Xiao trợn tròn mắt lên nhìn Kazuha, đồng thời theo phản xạ mà lùi lại nửa bước rồi thủ thế phòng vệ.

Kazuha nhìn phản xạ của hắn thì phì cười, rồi đưa tay cốc đầu thằng bạn một cái, "Tao mê sảng nói chơi ấy mà, đừng để ý nhá, thôi vào việc chính."

[KazuScara] Sếp Đừng Trừ Lương Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ