6

2.3K 227 96
                                    

Lúc Scaramouche bê ly nước chanh lên phòng ngủ, đã thấy Kazuha ngoan ngoãn ngồi yên trên giường ngắm sàn nhà.

"Này, uống đi." Anh khều khều Kazuha mấy cái, lúc cậu ngẩng đầu lên thì sốc tại chỗ.

Vành mắt đỏ hoe, lóng lánh nước, khóe miệng run rẩy, khuôn mặt tràn ngập ý định bắt đền và làm khó người khác.

"Cậu bị cái gì đấy...?" Scaramouche hoang mang lùi về sau, anh bắt đầu suy nghĩ lại xem từ nãy tới giờ mình làm gì để con người ta khóc mất rồi.

"Sếp không thương em..." Kazuha mở miệng thốt ra một câu, âm thanh mang theo giọng mũi nghẹn ngào làm Scaramouche luống cuống.

"Tôi có từng thương cậu à!?" 

Nghe câu trả lời như tát vào mặt của anh sếp, Kazuha lại rơm rớm nước mắt.

"Ơ này!?!?? Đừng có khóc chứ, ai làm gì mà khóc???" Scaramouche lần nữa hoảng lên, có khi nào hồi nãy anh nói trừ lương liền làm cậu khóc không!?

"Sếp chán em rồi." Kazuha ôm gối, ngước ánh mắt tủi thân lên nhìn anh sếp.

"Đéo gì!?" 

"Sếp không thương em!!!" 

Scaramouche thật sự cạn lời, anh có vẻ đã ngờ ngợ ra tình trạng của Kazuha rồi đây. Vừa nãy cậu ta uống rượu xong liền ngủ gục luôn, nên bây giờ ngủ xong rồi sẽ đến công đoạn say rượu!

Thường thì khi uống rượu sẽ có hai công đoạn, là say trước rồi ngủ sau, ai dè Kazuha lại là ngủ trước say sau, nên bây giờ cậu ta chính là đang say đây mà, rồi lại dở trò láo nháo với Scaramouche đây mà!

"Nhóc say rồi, uống nước chanh rồi nằm xuống ngủ tiếp đi." Anh thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên giường, đưa ly nước chanh tới trước mặt cậu.

"Ê Scara." 

Scaramouche giật thót, tự nhiên gọi thẳng tên anh như thế, lại còn gọi tắt, cậu ta có vẻ say rồi liền quên hết kính ngữ nhỉ.

"Nói." Thôi không chấp kẻ say, anh đây dỗ cậu ta ngủ xong là sẽ tự do!!!

"Scara, anh có thích em không?"

"Không hề." Scaramouche bình thản.

"Thế sao anh lại thích em?" Kazuha đỡ lấy ly nước chanh trên tay anh nhấp mấy ngụm rồi hỏi lại.

"???" 

Thấy anh không trả lời mà trên mặt lại treo vài dấu chấm hỏi, Kazuha thở dài một tiếng rồi thôi.

"Kệ đi, em ngủ đây, sếp ngủ ngon."

"Ý vừa nãy là gì?" Scaramouche tự nhiên lên tiếng.

"Ý trên mặt chữ đó, sếp không thích em thì tại sao lại thích em?" Kazuha ngây thơ nhắc lại câu hỏi.

"Không hiểu, ngủ đi." Scaramouche đầu hàng, nói mấy câu khó hiểu để làm gì cơ chứ, có mình cậu hiểu chứ ai hiểu nổi đâu.

Scaramouche kéo chăn cho cậu rồi tắt bớt đèn, chỉ để lại chút ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ góc phòng. Kazuha nằm im nhìn anh một lát, trong bóng tối người kia vẫn rất đẹp, ánh sáng nhẹ hắt nghiêng mặt anh, càng làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

[KazuScara] Sếp Đừng Trừ Lương Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ