30

1.1K 144 27
                                    

Tiệc sinh nhật của ông Kaedehara là một bữa tiệc lớn, nếu không muốn nói là một bữa đại tiệc siêu hoành tráng.

Scaramouche vừa bước chân vào đã choáng ngợp, phòng hội trường này đảm bảo rộng hơn phòng thể chất trường anh ngày xưa.

Mà phòng thể chất trường anh ngày xưa là lớn nhất Inazuma rồi đó trời!

Nhiều đồng nghiệp, họ hàng tứ phương tụ họp lại đây mừng sinh nhật lão gia chủ, Kazuha bước vào mà thầm rớt mồ hôi lạnh.

Lại sắp bị hỏi dồn dập cho mà xem này!

Y như rằng, mái tóc trắng như tuyết của cậu đích tôn vừa lấp ló ngoài cửa, các cô dì chú bác và mấy bác nghiên cứu sinh làm cùng với lão gia chủ đã xông đến tay bắt mặt mừng cười cười nói nói với Kazuha.

"Thế người yêu đâu?"

"Bao giờ lấy vợ?"

"Dạo này công việc thế nào rồi?"

"Lương tháng bao nhiêu vậy cháu?"

"Con gái bác năm nay cũng đã tới tuổi đôi mươi, hay là hai đứa..." Bác viện trưởng lúc này cũng xông ra cười híp mắt.

"Nhà chú có cô em gái nhỏ hơn cháu một tuổi, cháu xem xét xem sao?" Chú giám đốc viện nghiên cứu vừa mới đặt ly rượu xuống cũng chạy ra.

"Thích sinh con trai hay con gái? Bao giờ mới chịu lấy vợ sinh con đây?" Bà cô bên họ hàng xa lắc xa lơ nào đó mà Kazuha chẳng nhớ nổi cũng xuất hiện.

Kazuha choáng váng đầu óc, đỡ không kịp mấy câu hỏi duyên dáng của họ hàng mình.

Cậu không dám nói là đã dắt người yêu về rồi. Mấy người này mà nhìn thấy Scaramouche chắc chắn họ sẽ phát khùng lên mất!

Ông Kaedehara với Scaramouche lúc này đang đứng chống hông nhìn và cười vào mặt cậu thiếu gia.

"Ba nói với họ con là người yêu thằng quỷ con đó nha?"

"Cứ từ từ cho em ấy tự xử đi ba."

Ông Kaedehara nhướng mày, "Cũng thương người yêu quá nhỉ? Phũ được nó như này là ba yên tâm rồi."

"Hì, ý ba là sao?" 

"Thằng quỷ con đó phải cho nó ngậm đắng nuốt cay nhiều vào, không là nó báo."

Scaramouche phụt cười, "Con tưởng ngày xưa ba dung túng em ấy lắm mà?"

"Xưa là xưa nay là nay. Giờ có con dung túng nó rồi thì ba đâu cần chiều nó nữa. Giờ là phải cho nó ăn đập!"

Kazuha trả lời không kịp câu hỏi của mọi người. Cậu hít một hơi rồi nắm tay Scaramouche kéo anh đứng cạnh mình.

"Người yêu cháu đây! Anh ấy là con trai, không có cháu chắt nối dõi gì hết! Không có nhu cầu tuyển thê thiếp! Các bác các chú thích thì tự đi mà sinh cháu nối dõi!"

 Cả đám người ngây ra một lát, rồi một lát sau họ đồng loạt quay ra nhìn lão gia chủ, người lúc này đang nhón miếng donut phủ socola trên khay.

Thấy mọi người đồng loạt quay ra nhìn mình, ông Kaedehara tròn mắt bỏ cái bánh trên tay xuống.

Ăn mà cũng bị phán xét hả!?

[KazuScara] Sếp Đừng Trừ Lương Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ