23

1.4K 157 34
                                    

"Sếp, mình chia tay đi."

"Đéo nhé, tuổi gì đòi chia tay với anh."

Kazuha bĩu môi, lại nghe câu từ đầy văn hóa nữa rồi, Scaramouche có thể nào nhẹ nhàng hơn chút được không a!?

Scaramouche hất cằm, thấy Kazuha không nói thêm gì nữa thì đưa tay rút lá bài khác rồi đọc lớn.

"Nếu một ngày anh biến thành con Kuni thì em có yêu anh không?"

Kazuha mắt nhắm mắt mở hỏi lại, "Biến thành con mồn lèo á? Tất nhiên em méo yêu!"

"Mày chết với bố mày!" Scaramouche đem cái hộp gỗ bên cạnh lên tính phang thư ký mấy phát.

Từ nãy tới giờ hai người đang chơi thẻ bài tình nhân thôi ấy mà, chỉ đơn giản là từng người rút thẻ bài rồi đọc lên để xem phản ứng của đối phương. Trò này nhìn thì vô hại nhưng thực chất lại dễ biến người ta thành gia đình tương tàn, thể nào cũng bạo lực cho mà xem.

Do ở Mondstadt hơi chán chẳng có gì chơi, ra đường cũng không có nhiều thú vui vật lạ như ở Liyue, cũng chẳng có thiên nhiên hùng vĩ như ở Sumeru hay là cảnh sắc thơ mộng như ở Inazuma. Mondstadt chỉ có gió, rất nhiều gió, cối xay gió, gió giật cấp 3, 4, 5, gió bão, gió vi vu, gió lốc, tóm lại là gió gì cũng có cả.

Lúc này ngoài kia đang nổi lên một trận cuồng phong, gió táp vào cửa sổ, mưa trắng trời, sấm chớp giật đùng đùng, Kazuha tự nhiên cảm giác như trở lại Inazuma của những ngày xưa.

"Anh nghĩ sấm sét này có giống Inazuma thời xưa không?"

"Đây không phải sấm sét, đây là gió bão. Sấm sét thì ra đường chẳng may sẽ bị sét đánh, chứ còn gió bão thì may hay không may đều bị nó quật cho sấp mặt."

Scaramouche thở dài, nhìn ra cửa sổ trời đất tối om vì mưa mà chán. Tính ra Mondstadt nổi danh với sự yên bình, khí hậu ôn hòa mát mẻ suốt 4 mùa, vậy mà hai người lại tới đúng cái tầm mưa bão giật đùng đùng, quả là đen không để đâu cho hết.

"Như này thì kiểm tra thu thập vật liệu gì nữa ạ?"

"Anh không biết, lát qua hỏi Albedo."

"Anh tính đi cái gì qua?" Kazuha nuốt nước miếng nhìn mưa táp vào cửa sổ kêu cành cạch.

Scaramouche thở dài. Hai người đang ở một khách sạn gần viện nghiên cứu của Albedo, nhưng bây giờ ra khỏi nhà là thể nào cũng bị mưa đập cho choáng váng mặt mày, đi sang chỗ Albedo cách có mấy trăm mét thôi cũng không thể đi được.

"Quả nhiên là bị nhốt rồi ha." Kazuha chống cằm ngắm nhìn cảnh mưa ngoài kia, nhìn một lúc thấy bão cũng nên thơ hữu tình đấy chứ!

"Em ngắm cái gì đấy?"

"Ngắm bão đó. Anh nhìn kĩ sẽ thấy sự dịu dàng của thiên nhiên trong cơn bão này nha." Kazuha cười nhẹ.

Scaramouche khinh bỉ lườm nhiều chút, đồ khùng!

Cậu thư ký từ hôm cùng anh tới Mondstadt lại khùng bất thường, hở ra là hò hét rồi cười giật đùng đùng, bữa trước còn rước đâu ra bộ thẻ bài tình nhân đòi chơi với anh, xong giờ thì ngắm bão nói nó nhẹ nhàng!

[KazuScara] Sếp Đừng Trừ Lương Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ