5

2.3K 244 65
                                    

Kazuha cứng đờ người nhìn Scaramouche.

Cậu vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Bế anh!!!???

Tự dưng sếp lại thích chơi trò thân mật rồi, Kazuha làm sao chống đỡ nổi lý trí của mình cơ chứ!

Scaramouche thấy cậu không phản kháng, lại còn đỏ mặt thì cười thầm trong lòng. Cậu ta trúng thính rồi chứ gì, anh đây biết anh đây giỏi mà.

"Kazuha?"

"Dạ...?" Kazuha nghe tiếng gọi của anh thì ba hồn bảy vía mới về lại thể xác, cậu vỗ vỗ mặt hai cái cho hồi thần rồi hướng về phía tiếng gọi kia.

"Không muốn cũng không sao, tối nay đành ăn tối một mình đi vậy, tôi về trước, nhớ ăn tối đi nha." Scaramouche lắc đầu ra vẻ tiếc nuối rồi quay lưng tính về trước thật. Anh là đang thử lòng cái thằng nhóc kia, để xem nhóc có thật sự muốn ăn tối với anh không đây!

Chờ mãi một lúc không thấy động tĩnh gì, Kazuha cũng không có vẻ có ý định níu kéo anh lại, Scaramouche tự nhiên thấy máu nóng xông lên não. Thì ra tình nghĩa chỉ đến vậy, anh đi là mặc anh đi thật luôn đó hả!?

Vừa tính quay đầu lại chất vấn, Scaramouche thấy có người nắm lấy cánh tay mình kéo đi.

"Sếp không mời em thì em mời sếp, đi nào, tối nay bổn thiếu gia đãi sếp một bữa." Kazuha tươi tỉnh cười hì hì, cứ vậy mà kéo anh thẳng ra khỏi nhà hàng.

Scaramouche chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi, anh nhìn quanh quất để xác nhận tình hình một lát, và ánh mắt vô tình va phải chiếc xe đen sáng loáng đỗ sẵn trước cửa nhà hàng.

"Kazu..." Scaramouche vừa định hỏi thì Kazuha đã cười cười lên tiếng chặn trước.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay mở cửa xe, rồi nhìn về phía vị chủ tịch đại ca đang đứng kia, "Xin mời, em rước sếp đi ăn tối. Không cần ngại, đây là xe em mượn tạm ba em thôi, ông ấy còn hai chiếc nữa ở nhà, sếp cứ tự nhiên nha!" 

Scaramouche đơ tại chỗ luôn. Anh bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cậu nhóc đứng trước mặt mình. Chẳng lẽ là chủ tịch giả nghèo hay sao, vậy cái kết sẽ là gì!?

Anh vẫn không nghĩ ra nổi tại sao nhà Kaedehara nổi tiếng là quý tộc giàu nứt đố đổ vách, vậy mà cậu đích tôn lại phải ra đường tự làm ăn mà không ở lại tiếp nối gia sản của gia tộc.

Tới lúc ngồi vào trong xe rồi, Scaramouche vẫn còn đang miên man suy nghĩ nhiều thứ.

"Sếp? Sếp ơi!" Kazuha vẫy vẫy tay trước mặt anh để đánh thức, cậu để ý từ lúc xe chuyển bánh là anh cứ ngồi im nhíu mày như thế, chẳng lẽ là lo lắng cái gì sao.

"Sếp ơi sếp à. Nghe em nói không nè!?" 

Scaramouche giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, anh ngó Kazuha một chút, nhìn chằm chằm vào lọn tóc đỏ vắt bên tai của cậu rồi lần nữa nhíu mày, "Tại sao?"

"Cái gì tại sao???" Kazuha dở khóc dở cười nhìn anh, chẳng nhẽ sếp đói quá nên bị lú rồi hả.

"Tại sao cần phải tới làm thư ký cho tôi, trong khi có thể ở nhà lên thẳng ghế giám đốc?" Scaramouche đi thẳng vào vấn đề, lại còn quên khống chế âm lượng, làm bác tài xế giật mình mém cười ra tiếng.

[KazuScara] Sếp Đừng Trừ Lương Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ