Chương 1

1.2K 39 19
                                    

Tư Không Thiên Lạc cầm thương đứng bên cạnh Tiêu Sắt:

"Tiêu Sắt, đợi sau khi Lôi Vô Kiệt quay lại chúng ta có thể về Tuyết Nguyệt thành được chưa?"

"Sao lại vội vàng đòi về rồi?" Tiêu Sắt khó hiểu.

"Đến chỗ cha ta cầu thân chứ còn sao nữa!" Tư Không Thiên Lạc quét trường thương đánh Tiêu Sắt ngã lăn xuống ghế.

Đường Liên cười ha hả: "Tiểu sư muội sốt ruột quá rồi."

Mặt Tiêu Sắt ửng đỏ, tay phải gạt mũi thương đang chỉ vào mặt mình:

"Cầu thân thì cầu thân, muội hung dữ thế làm gì?"

"Dữ? Hừ! Nếu ta mà hung dữ thì đã đánh ngất huynh rồi trói lại đem về Tuyết Nguyệt thành rồi, lại còn ngồi đây hỏi ư?" Tư Không Thiên Lạc vung thương lên, đập cái ghế Tiêu Sắt vừa ngồi thành hai nửa.

"Cái ghế này năm lượng bạc!" Tiêu Sắt đạp chân, lướt đến trốn sau lưng Đường Liên, giơ năm ngón tay ra ngó về phía Tư Không Thiên Lạc la lớn.

Tư Không Thiên Lạc "keng" một tiếng chống mạnh trường thương xuống đất:

"Huynh giỏi thì qua đây, trốn sau lưng Đại sư huynh thì tính là gì?"

Tiêu Sắt ngoảnh mặt ai oán nói với Đường Liên:

"Đường Liên, thân là bên ngoại huynh mau quản muội ấy chút đi! Muội ấy nóng lòng như thế không phải vì sau khi thành thân đánh ta sẽ tiện tay hơn đấy chứ?"

"Ta quản không nổi chuyện của hai người, ngươi tự cầu phúc đi." Nói rồi Đường Liên nhảy lên mái nhà nằm phơi nắng.

Thấy Đường Liên tránh ra, Tư Không Thiên Lạc hất cằm, mỉm cười nói với Tiêu Sắt:

"Huynh xong đời rồi!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Ngân Nguyệt thương đã đâm về phía hắn. Tiêu Sắt lập tức rút Vô Cực côn ra chống đỡ mới có thể hóa giải được một thương mạnh mẽ đánh tới này.

"Sợ muội luôn đó, đợi Lôi Vô Kiệt quay lại chúng ta liền về Tuyết Nguyệt thành, được chưa?"

"Hừ, thế còn tạm được." Tư Không Thiên Lạc thoáng chốc vui vẻ hẳn lên, thu trường thương lại, nghênh ngang đi về phía phòng bếp phía sau, "Xem huynh hiểu chuyện như vậy, bản tiểu thư trưa nay sẽ đích thân xuống bếp."

Lời này của Tư Không Thiên Lạc như sét đánh giữa trời quang, Tiêu Sắt muốn ngăn nàng lại nhưng cuối cùng chỉ đành nhún vai, đem lời định nói nuốt ngược vào trong.

Diệp Nhược Y che miệng cười, nói đùa:

"Không ngờ đường đường Nửa Bước Thần Du lại không đỡ nổi một đòn của người mới bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh."

"Đây gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Tiêu Sắt thu Vô Cực côn lại nhét vào trong tay áo, "Cũng không biết tên ngốc Lôi Vô Kiệt đi đến đâu rồi, không phải lại lạc đường rồi chứ?"

"Xem ra huynh cũng nóng lòng lắm rồi." Diệp Nhược Y trong lòng sáng tỏ, "Trước khi xuất phát ta đã vẽ cho Lôi Vô Kiệt một bản địa đồ dễ hiểu hơn nhiều rồi, chắc không có chuyện gì đâu."

Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ