Sáng hôm sau, ánh ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào hai người đang nằm trên giường.
Tiêu Sắt sớm đã tỉnh giấc, dịu dàng ngắm khuôn mặt nho nhỏ đang say ngủ trong lòng mình, nàng lúc này yên lặng không nói, mặt tựa hoa đào. Hàng lông mi cong cong khẽ động, ánh nắng sớm tựa hồ đang nhảy nhót trên đôi mi nàng, môi mềm hé mở như gọi mời.
"Ưm..." Mày nàng khẽ nhíu, trông như muốn tỉnh rồi.
Ý nghĩ muốn trêu đùa nàng đột nhiên lóe lên trong đầu, hắn lập tức nhắm mắt lại vờ như vẫn đang ngủ say.
Tư Không Thiên Lạc vừa mở mắt khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Sắt đã phóng đại trước mắt nàng, chính là khuôn mặt khiến nàng vừa gặp đã yêu, là khuôn mặt khiến nàng ngày đêm thương nhớ. Nàng cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi lại nằm xuống.
Mà khoan, hình như Tiêu Sắt đang cười thì phải, Tư Không Thiên Lạc cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng hắn thật sự đang cười! Hơn nữa còn cười rất khoa trương, khóe miệng sắp kéo lên đến tận mang tai luôn rồi!
Hắn giả vờ ngủ!
Tư Không Thiên Lạc nhất thời xấu hổ, duỗi chân đạp về phía Tiêu Sắt nhưng lại bị hắn bắt được. Nàng muốn thu chân nhưng cơn đau tối qua để lại khiến nàng cứng đờ: "Chàng làm gì đấy? Mau bỏ ta ra!"
"Không buông!" Tiêu Sắt nhướng mày.
Tư Không Thiên Lạc mượn lực lật người lại, dùng ánh mắt thị uy: "Hừ, chàng có buông ra không?"
Tiêu Sắt buông cổ chân nàng ra, ngón tay lại không ngoan ngoãn gãi gãi lòng bàn chân nàng: "Được rồi, ta buông."
"Á! Nhột! Chàng đợi đó cho ta." Tư Không Thiên Lạc cũng nhe nanh múa vuốt phản kích.
Sau một hồi huyên náo, Tư Không Thiên Lạc lại cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc dán lên người mình: "Sao chàng lại nữa rồi!" Nói xong liền túm lấy chăn cuốn chặt người lại.
"Đừng cử động, ta ôm chút là được." Tiêu Sắt biết chuyện đêm qua nàng hẳn vẫn còn khó chịu, chỉ đành ôm lấy nàng từ từ bình ổn lại hơi thở.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, hơi thở nặng nề của Tiêu Sắt càng trở nên rõ ràng, Tư Không Thiên Lạc nằm trong lòng hắn tự nhiên cũng căng thẳng hẳn lên.
"Còn đau không?" Tiêu Sắt bỗng nhiên lên tiếng.
"Á?" Tư Không Thiên Lạc ngơ ngác một lát mới phản ứng lại Tiêu Sắt đang hỏi gì, "À, hơi hơi."
"Xin lỗi, là ta lỗ mãng quá." Hắn vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của nàng, trầm giọng nói.
"Xem chàng thành khẩn như vậy, bản tiểu thư tha thứ cho chàng đó, biết sai mà sửa là được." Tư Không Thiên Lạc không nỡ trách cứ hắn.
"Ừ, ta biết sai rồi." Tiêu Sắt nói vậy nhưng trong lòng trộm nghĩ: 'Nhưng ta không sửa đâu."
Ước chừng một tuần hương hai người mới chậm rãi ngồi dậy. Hôm nay là ngày đầu sau tân hôn, phải đến chỗ Tư Không Trường Phong thỉnh an kính trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An Dật
FanficViết tiếp câu chuyện sau khi bốn người rời khỏi Thiên Khải. Lưu ý: 1. Truyện tác giả viết để bù đắp cho những màn tung hint ít đến tuyệt vọng của OTP trong nguyên tác, có cốt truyện riêng. 2. Tôi chỉ là nhàn rỗi nên đăng lên cho mọi người cùng high...