Kiệu hoa nhẹ nhàng đặt xuống trước cổng phủ thành chủ, lúc ấy đã có rất nhiều đệ tử vây quanh xem náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp thành. Bà mối hít sâu một hơi rồi cất cao giọng:
"Mời tân lang đến đón tân nương rời kiệu!"
Tiêu Sắt xoay người nhảy xuống ngựa, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đi đến vén mành kiệu lên, giơ tay về phía người ngồi bên trong.
Tư Không Thiên Lạc nhắm mắt điều hòa lại hơi thở dồn dập vì hồi hộp, chỉnh lại khăn trùm đầu, khẽ vươn người ra phía trước đặt tay vào lòng bàn tay Tiêu Sắt. Hắn lập tức nắm chặt lấy tay nàng, trái tim vì căng thẳng mà đập thình thịch liên hồi.
Vốn hắn muốn đỡ nàng nhưng cánh tay lại không khống chế được lực đạo, vừa dùng lực một cái đã kéo nàng ra ngoài. Hôn phục trên người Tư Không Thiên Lạc rườm rà, phượng quan lại như nặng ngàn cân, cái kéo tay vừa rồi của Tiêu Sắt khiến nàng lảo đảo rồi ào một cái bổ nhào vào lòng hắn.
Bà mối đứng một bên trông thấy một màn này thì cười rộ lên: "Tân lang tân nương quả nhiên là tình nồng ý mật!"
Tiêu Sắt cảm nhận được Tư Không Thiên Lạc trong lòng mình cứng đờ, cúi đầu thì thầm bên tai nàng:
"Đừng sợ, ta ở đây mà."
"Thế sao tay chàng lại run thế?" Tư Không Thiên Lạc không nhịn được cãi lại một câu. Thấy Tiêu Sắt thường ngày thấy Thái Sơn sập ngay trước mắt cũng không biến sắc cũng có lúc khẩn trương, trong lòng Thiên Lạc cân bằng lại không ít, cũng không còn hồi hộp như vừa rồi nữa.
"Khụ, đâu có." Tiêu Sắt đỏ mặt, rất nhanh đã ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn về phía bà mối, ra hiệu cho bà ta tiếp tục.
"Tân nương tử bước qua chậu than hồng nào!" Bà mối sai người bê một chậu than đặt trước mặt hai người.
Tư Không Thiên Lạc vừa muốn nhấc chân Tiêu Sắt đã nhanh tay đỡ lấy, nàng mượn lực của hắn an tâm bước qua.
Trong tiếng pháo râm ran cùng với tiếng nói cười huyên náo của quần chúng bên ngoài, hai người chầm chầm bước vào trong phủ. Vừa qua cửa lớn Tư Không Thiên Lạc đã được Diệp Nhược Y và Cơ Tuyết đưa đến một căn sương phòng phía sau nội viện. Đến hoàng hôn hôn lễ mới chính thức bắt đầu bây giờ lại mới là giữa trưa, vừa khéo chừa ra một khoảng thời gian cho nàng nghỉ ngơi ăn chút gì đó bổ sung thể lực. Sáng nay trời còn chưa tỏ Tư Không Thiên Lạc đã bị đánh thức, bữa sáng cũng không ăn được mấy miếng lại bị kéo đi trang điểm canh y, nàng sớm đã đói đến bụng dính vào lưng, vừa nhìn thấy đồ ăn hai mắt đã sáng rỡ, sà xuống gắp lấy gắp để.
Dùng xong bữa trưa, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi một lúc, đợi đến lúc hoàng hôn.
"Tiêu Sắt, ngươi có thể đừng đi qua đi lại nữa được không? Ta chóng mặt." Lôi Vô Kiệt ai oán.
"Ngươi, hoặc là câm miệng, hoặc là cút ra ngoài." Tiêu Sắt ném cho Lôi Vô Kiệt một cái lườm sắc lẹm.
Suy nghĩ một lúc Tiêu Sắt bèn ngồi xuống ghế, nhàm chán nghịch cái chén trong tay giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An Dật
FanfictionViết tiếp câu chuyện sau khi bốn người rời khỏi Thiên Khải. Lưu ý: 1. Truyện tác giả viết để bù đắp cho những màn tung hint ít đến tuyệt vọng của OTP trong nguyên tác, có cốt truyện riêng. 2. Tôi chỉ là nhàn rỗi nên đăng lên cho mọi người cùng high...