Chương 5

434 27 3
                                    

Đêm khuya, Tuyết Nguyệt thành huyên náo dưới ánh trăng dịu dàng dần yên tĩnh trở lại, gió mát thổi hương hoa thoang thoảng bay khắp thành. Thi thoảng tiếng dế vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng này nhưng cũng chỉ như viên đá ném vào mặt hồ, sóng nước khẽ lăn tăn rồi lại phẳng lặng như trước.

Vừa bị Tư Không Thiên Lạc đuổi theo đánh một trận, Tiêu Sắt đầm đìa mồ hôi về phòng, tắm rửa xong thì thay một thân áo xanh, cài ngọc quan rồi mới vờ như trấn định đi về hướng Thương Sơn.

Đình hóng mát trên đỉnh núi lọt vào tầm mắt, Tiêu Sắt không khỏi rảo bước chân. Còn chưa được mấy bước một thanh trường thương đen tuyền đã từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồng phong vần vũ cuốn tung đất đá lên cao, chém đứt tất cả cành cây mà nó đi qua.

Một tiếng nổ lớn vang lên, trường thương đâm sâu xuống trước mặt Tiêu Sắt tạo thành một cái hố lớn, uy thế khiến cây cối hai bên chấn động không ngừng.

Tiêu Sắt vội vàng nhảy về phía sau mới tránh được một thương này, bất giác nhìn xuống góc áo của mình, quả nhiên đã bị thương kình cắt một lỗ, vừa đau lòng vừa bất lực: Xem ra cửa ải đêm nay không dễ qua rồi.

Hắn chỉ có thể rút Ô Nguyệt thương ra, hai tay cung kính đưa cho Tư Không Trường Phong: "Sư tôn, thương của người."

"Ừ, để đó đi." Ngón tay Tư Không Trường Phong kẹp lấy một quân cờ, do dự mãi chưa đặt xuống: "Muộn thế này còn đến tìm ta, có chuyện gì?"

Tiêu Sắt dựa Ô Nguyệt tương vào cây cột bên cạnh, vuốt phẳng lại y phục rồi mới cúi người hành lễ: "Đệ tử bất tài, muốn xin sư tôn cho con cưới Thiên Lạc."

"Ồ? Ngươi muốn cưới con gái bảo bối của ta?" Tư Không Thiên Lạc nghiêng đầu nhìn Tiêu Sắt, "Dựa vào cái gì?"

Một màn này hết sức quen thuộc, Tiêu Sắt hiện giờ hối hận cũng không kịp, trên mặt càng thêm cung kính mấy phần: "Thật tâm yêu thương, trong lòng ái mộ đã lâu."

"Yêu thương, ái mộ?" Tư Không Trường Phong đặt một quân cờ xuống, "Người ái mộ Thiên Lạc nhiều vô số kể, lẽ nào cứ phải là ngươi mới được?"

Quân cờ này rơi xuống, tình thế trên bàn cờ đảo ngược ngay lập tức, quân đen như mãnh thú trong lồng tìm được một lối thoát, mạnh mẽ ép quân trắng vào hiểm cảnh. Tiêu Sắt nhìn bàn cờ, trong lòng không nhịn được mà cảm thán: "Đệ tử cũng thích đánh cờ, chi bằng cùng sư tôn chơi mấy ván?"

"Khỏi, tự ta chơi cũng không có vấn đề gì." Tư Không Trường Phong vẫn không nể mặt Tiêu Sắt, tự mình chơi cờ.

Đúng lúc Tiêu Sắt như đang ngồi lên bàn chông, một khí tức quen thuộc bỗng phảng phất truyền tới, khóe miệng hắn cong lên tựa như ăn được một viên Định Tâm Hoàn.

"Đệ tử biết sư tôn lo lắng nhất chính là những âm mưu toan tính ở tòa thành đó, nhưng người yên tâm, một khi đệ tử đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng thay đổi, sẽ không để Thiên Lạc phải chịu bất kì ấm ức nào." Tiêu Sắt vén vạt áo quỳ một chân xuống, chắp tay quả quyết nói.

Nghe được lời này, Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng bỏ cờ trong tay xuống, đứng dậy: "Nếu đã như vậy, ta đành miễn cưỡng đồng ý với ngươi, nhưng sính lễ thì không thể thiếu, ngươi đã chuẩn bị hết chưa?"

Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ