Đợi mọi người đi hết Tư Không Thiên Lạc mới quay lại nói với Diệp Nhược Y và Cơ Tuyết: "Hai người cũng ra ngoài dự yến đi, không cần ở lại đây cùng ta đâu."
"Chúng ta ở lại đây thì tiện hơn." Diệp Nhược Y bước lên phía trước giúp Tư Không Thiên Lạc chỉnh lại phượng quan.
"Không sao đâu, ta ở đây một mình là được rồi, các cô cứ đi đi." Tư Không Thiên Lạc hào sảng vỗ ngực, nhìn về phía hai thị nữa bên cạnh hất cằm, "Nếu có việc gì ta gọi họ là được."
Diệp Nhược Y nghe lời này thì không nói thêm nữa, cùng Cơ Tuyết đi đến sảnh trước.
"Ban đầu cô nói muốn tác hợp Tiêu Sở Hà và Tư Không Thiên Lạc không ngờ lại thành thật." Cơ Tuyết giơ tay lên, nhìn đường vân trong lòng bàn tay thản nhiên nói: "Một động một tĩnh, cũng xứng đôi lắm."
"Phải, hai người họ quả thật là được trời đất tác thành." Diệp Nhược Y quay đầu nhìn hôn phòng sau lưng, "Sở Hà lớn lên trong âm mưu quỷ kế, người huynh ấy cần chính là một người thật lòng thật dạ đối đãi với huynh ấy, Thiên Lạc lại quá mức đơn thuần, cần có người thay muội ấy tính toán trước sau."
"Nói như vậy thì đúng là trời sinh một đôi thật." Cơ Tuyết gật gật đầu.
Yến tiệc được bày ở một khoảng sân phía trước chính đường, hai người từ xa đã nhìn thấy Tiêu Sắt túm lấy Lôi Vô Kiệt và Tiêu Lăng Trần chuẩn bị đi mời rượu.
"Cô thấy Tiêu Lăng Trần thế nào?" Diệp Nhược Y nhìn Tiêu Lăng Trần ngó nghiêng về phía này đột nhiên hỏi.
"Hả?" Cơ Tuyết không kịp phòng bị, "Hắn? Cũng vậy thôi, chẳng đứng đắn chút nào."
"Vậy ta có thể tác hợp cô với Tiểu Lang Gia Vương không đứng đắn này được không? Ta thấy hắn có vẻ rất quan tâm đến cô. Hơn nữa..." Diệp Nhược Y nói đến đây thì cố ý ngừng lại một chút, "Người thích yên tĩnh như cô lại có thể chấp nhận việc hắn suốt ngày bám theo làm phiền, cô đối với hắn đâu có vô tình."
Bị người khác nhìn thấu tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu, Cơ Tuyết lúc nào cũng lạnh nhạt dửng dưng hiếm khi đỏ mặt một lần, nhưng nàng rất nhanh đã trấn tĩnh lại: "Đúng là chẳng chuyện gì qua mắt được cô."
Khoảng cách hơi xa, Tiêu Lăng Trần nghển cổ nhìn về phía hai người, đang định đứng dậy thì bị Tiêu Sắt túm quay lại.
"Chúng ta mai đến đó thôi, có người sắp thành hòn vọng thê đến nơi rồi." Diệp Nhược Y che miệng cười khẽ, rảo bước chân.
"Sao hai người lại đến đây?" Tiêu Sắt có chút ngạc nhiên, theo tập tục thì hai người họ phải luôn túc trực bên cạnh tân nương mới phải.
"Là Thiên Lạc muội muội khăng khăng muốn chúng ta qua đây, nói rằng muội ấy ở bên đó không có vấn đề gì." Diệp Nhược Y nói rõ ngọn ngành.
"Nàng mà đã nói không có vấn đề gì thì nhất định sẽ có vấn đề." Đầu Tiêu Sắt nhức nhức, đưa tay mời hai người ngồi xuống.
"Nhược Y, chút nữa ta quay lại tìm nàng." Lôi Vô Kiệt thấy Diệp Nhược Y đến thì vui vẻ hẳn lên.
"Tuyết cô nương, ta cũng vậy." Tiêu Lăng Trần cũng cười híp mắt nói với Cơ Tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An Dật
FanfictionViết tiếp câu chuyện sau khi bốn người rời khỏi Thiên Khải. Lưu ý: 1. Truyện tác giả viết để bù đắp cho những màn tung hint ít đến tuyệt vọng của OTP trong nguyên tác, có cốt truyện riêng. 2. Tôi chỉ là nhàn rỗi nên đăng lên cho mọi người cùng high...