Chỉ còn ba ngày nữa là đại hôn sẽ được của hành, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất, mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng.
Khó khăn lắm những thiếu niên chung một thế hệ mới tụ tập được đông đủ được như vậy, Lôi Vô Kiệt sớm đã không nhịn được đề nghị tổ chức một buổi tỉ thí.
Mọi người đã bận rộn mấy ngày nghe thấy liền lập tức đồng ý, giục ngựa đến Nhĩ Hải vừa ngắm cảnh vừa so kiếm.
Người xuất chiến đầu tiên là Lôi Vô Kiệt, hắn cắm Tâm kiếm xuống đất, ôm quyền với mọi người, một thân hồng y phiêu dật dưới gió hồ lồng lộng: "Mấy người ai đến trước?"
Vô Tâm niệm phật, chắp tay đáp xuống trước mặt Lôi Vô Kiệt: "A di đà phật, để ta."
Thiên Nữ Nhụy nghiêng người dựa vào Đường Liên: "Liên, chàng thân là đại sư huynh không đánh trận mở đầu sao?"
"Khụ, bọn họ còn đang nhìn đấy." Đường Liên hơi lùi lại nhưng cũng không đẩy nàng ra, "Để sư đệ sư muội thể hiện vậy."
"Được, mong được chỉ giáo!" Lôi Vô Kiệt rút kiếm ra, hoa kiếm từng đóa nở rộ, ép thẳng về phía Vô Tâm.
Vô Tâm vừa lùi lại vừa phất tay áo cuốn Tâm kiếm vào trong: "Đến hay lắm!"
Lùi lại hơn mười trượng Vô Tâm mới đánh một chưởng về phía Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt vội vàng thu kiếm lại tránh né, một chưởng vừa rồi vừa vặn sượt qua tóc mai hắn. Bước chân của Vô Tâm không hề dừng lại, trực tiếp lướt đến sau lưng Lôi Vô Kiệt, lại tung ra một chưởng.
Lôi Vô Kiệt lập tức quay người, chặn Tâm kiếm trước ngực mới đỡ được Đại Già Diệp Chưởng của Vô Tâm.
"Lôi Vô Kiệt, phản ứng nhanh đấy." Vô Tâm thu tay, lùi lại phía sau hai bước.
"Đa tạ." Lôi Vô Kiệt cắm mạnh Tâm kiếm xuống đất, "Bình Địa Nhất Thanh Lôi!"
Mặt đất bị kiếm khí nóng bỏng xẻ ra, vết nứt lan thẳng đến chỗ Vô Tâm.
"Rơi!" Vô Tâm chắp tay, một chiếc chuông lớn đột nhiên xuất hiện, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, chiếc chuông bị kiếm khí đánh vỡ tan.
Một kích rơi vào khoảng không lúc nãy hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lôi Vô Kiệt, hắn khẽ nhếch khóe miệng, hai mắt nhắm chặt, một bên vung Tâm kiếm lên, một bên lắng nghe tiếng gió chuyển động bên tai.
Hoa nở khắp núi như cảm ứng được lời triệu hoán nào đó, từng dòng từng dòng bay tới mũi kiếm của Lôi Vô Kiệt.
"Tuyết Nguyệt kiếm tiên truyền thụ, Nguyệt Tịch Hoa Thần!" Lôi Vô Kiệt mở choàng mắt, chém một kiếm về phía Vô Tâm.
Kiếm khí cuồn cuộn cuốn theo cánh hoa ngập trời xông về phía Vô Tâm, nhưng hắn không có ý muốn tránh. Thời khắc kiếm khí đụng tới Vô Tâm, hắn đột nhiên biến thành một làn khói tím tan đi.
Là Vô Pháp Vô Tướng Công! Một trong những tuyệt kĩ năm đó của Diệp Đỉnh Chi!
Trong lòng Lôi Vô Kiệt cảm thấy không ổn, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, chiếc đầu bóng loáng ló ra từ sau lưng: "Ta ở đây này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An Dật
FanfictionViết tiếp câu chuyện sau khi bốn người rời khỏi Thiên Khải. Lưu ý: 1. Truyện tác giả viết để bù đắp cho những màn tung hint ít đến tuyệt vọng của OTP trong nguyên tác, có cốt truyện riêng. 2. Tôi chỉ là nhàn rỗi nên đăng lên cho mọi người cùng high...