Chương 15

409 26 2
                                    

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám người này, Tiêu Sắt thở hắt ra một hơi. Tửu lượng của hắn vốn rất tốt, phần lớn rượu hôm nay lại cơ bản do Lôi Vô Kiệt và Tiêu Lăng Trần giúp hắn uống quá nửa nên chỉ hơi chếnh choáng một chút.

Khách khứa đứng dậy lục tục rời đi, người hầu cũng tiến đến dìu những vị khách say khướt về phòng cho khách nghỉ ngơi, thấy không còn việc gì nữa Tiêu Sắt liền đi đến bàn Tư Không Trường Phong cung kính nói: "Vãn bối xin cáo lui, chư vị tiền bối cứ tận hứng."

Nói xong thì hành lễ rồi rời đi, rảo bước chân về phía hôn phòng. Vừa đến cửa thị nữ đã cúi đầu nói với hắn: "Bái kiến cô gia, tiểu thư nói đợi người ở chỗ cũ, mời người dời bước."

Linh cảm không lành y rằng ứng nghiệm, Tiêu Sắt bất lực đỡ trán vẫy tay ra hiệu cho thị nữ lui xuống, tự mình vào trong thay một bộ quần áo bình thường rồi cầm lấy Vô Cực côn ra ngoài.

Lúc này Tư Không Thiên Lạc đang ngồi trong một quán trà tại Hạ Quan, nơi này vừa khéo nằm trên đường dẫn đến Đăng Thiên Các. Nàng nhấp một ngụm trà nóng, nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau bất giác mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên Ngân Nguyệt thương: "Đợi chút dẫn ngươi đi gặp bạn cũ."

Kháng Hạo nằm bò trên đùi nằng đột nhiên nhảy phốc xuống, chạy vọt ra ngoài sủa inh ỏi. Thật ra nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đang đến gần, nhấc Ngân Nguyệt thương lên đâm về phía người đó. Tiêu Sắt chắp tay đứng đó nhìn thẳng nàng, không hề có ý tránh né. Tư Không Thiên Lạc thấy hắn cứ đứng im thì vội vàng thu thế lại, quát: "Chàng không cần mạng nữa à? Thấy thương đến cũng không biết tránh!"

"Có cách nào đâu, tránh không nổi mà~~~" Tiêu Sắt cố ý dài giọng trêu nàng.

"Hừ, ngày đó chàng bại dưới thương của bản tiểu thư, hôm nay để ta thấy thực lực của chàng lần nữa đi, ta không thích bại tướng dưới tay đâu." Tư Không Thiên Lạc triệu hoán một đóa hoa thương, bày ra thế tấn công.

"Nếu đã như vậy thì mong Tư Không cô nương chỉ giáo." Tiêu Sắt rút Vô Cực côn ra vung mạnh.

Ngân Nguyệt thương dường như cảm ứng được bạn cũ khi xưa, ong ong mấy tiếng, lộ ra chân thân trắng bạc bên trong.

"Xem thương!" Tư Không Thiên Lạc nâng trường thương lên đâm mạnh về phía trước, những nơi mũi thương đi qua chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, con đường bằng đá cũng bị cuồng phong chém một đường sâu hoắm.

"Hay lắm!" Tiêu Sắt vung Vô Cực côn lên, những phù triện trên thân côn lóe lên như ma quỷ muốn xé toạc nó mà thoát ra.

Khoảnh khắc ngọc thạch đỏ như máu và mũi thương trắng bạc chạm vào nhau nước trong hồ sủi bọt trắng xóa, dâng cao lên mấy trượng. Hai người tách ra, cùng lùi về sau mấy trượng, tán thương nhìn đối phương.

"Không ngờ mới một tháng không giao thủ võ công của Tư Không cô nương lại tiến bộ nhiều như vậy." Tiêu Sắt vỗ vỗ Vô Cực côn, đem theo ý cười nói.

"Đương nhiên!" Tư Không Thiên Lạc chằng thèm khiêm tốn, phóng khoáng đáp lời rồi một lần nữa nâng thương lên đánh về phía Tiêu Sắt.

Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ