Chương 11

372 23 4
                                    

Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày mai, Cơ Nhược Phong và Lan Nguyệt Hầu cuối cùng cũng vội vội vàng vàng đến được Tuyết Nguyệt thành. Tiêu Sắt vừa nhận được tin đã lập tức đến cổng Hạ Quan nghênh đón.

"Ta đón hai người họ là đủ rồi, ngươi chạy đến đây làm gì?" Tiêu Sắt bực bội nói.

"Ngươi thì hiểu cái gì, hoàng thúc đến ta thân là con cháu sao có thể thất lễ?" Tiêu Lăng Trần không chút khách khí đáp lại.

"Ta thấy là ngươi muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt sư phụ ta thì có." Tiêu Sắt khoát tay áo, liếc Tiêu Lăng Trần.

"Phải thì đã sao? Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi à?" Tiêu Lăng Trần ngoảnh mặt đi, kiểm tra lại áo quần một lượt, "Vừa đến đã đắc tội với Thương tiên."

Tiêu Sắt hừ một tiếng không thèm đáp lời hắn, mắt ngóng về phía xa xa ngoài thành.

Trời đang đúng tiết sang thu, rất nhiều nơi đã bắt đầu tiêu điều ảm đạm, nhưng Tuyết Nguyệt thành vẫn là dáng vẻ sức sống tràn trề như lúc còn đương xuân. Phóng tầm mắt đến chân trời phía xa vẫn là một mảnh gấm hoa rực rỡ.

Xe ngựa dừng lại, Cơ Nhược Phong và Lan Nguyệt Hầu vén mành bước xuống.

Tiêu Sắt vừa định hành lễ đã bị Tiêu Lăng Trần giành trước: "Cơ thúc thúc, tiểu hoàng thúc đường xá xa xôi vất vả rồi, vãn bối đã chuẩn bị rượu nhạt, mời hai vị vào thành."

"Tiểu điện hạ, lâu rồi không gặp." Cơ Nhược Phong gật đầu, mỉm cười nói.

"Đa tạ Cơ thúc thúc quan tâm, mời hai vị theo ta." Tiêu Lăng Trần đưa tay làm tư thế mời.

"Không vội, vẫn còn một vị bằng hữu đến cùng chúng ta nữa, xuống đây đi." Lan Nguyệt Hầu nói vọng vào trong xe ngựa.

"Đến đây đến đây." Phi Hiên lắc lư thân hình mập mạp nhảy xuống, bước tới trước mặt Tiêu Sắt, "Ta nghe tiểu sư thúc nói hắn và Nho Kiếm tiên sẽ đến đây, không biết họ đã đến chưa?"

"Ừ, hôm qua đã vào thành rồi, đợi lát nữa các ngươi có thể gặp mặt thôi." Tiêu Sắt gật đầu, "Đi thôi, ăn cơm trước đã."

Ba người đi theo đệ tử dẫn đường đến phủ thành chủ trước, Tiêu Lăng Trần và Tiêu Sắt tụt lại phía sau. Tiêu Lăng Trần đối với biểu hiện vừa rồi của mình rất lấy làm vừa ý, đắc ý nhướn mày khiêu khích. Tiêu Sắt cạn lời trừng mắt lườm hắn một cái.

Dùng xong bữa tối, Tiêu Sắt gọi Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Vô Tâm, Tiêu Lăng Trần, Đường Trạch, Mộc Xuân Phong, Lạc Minh Hiên, Lý Phàm Tùng và Ôn Lương đến phòng mình.

"Tiêu Sắt, ngươi gọi bọn ta có chuyện gì?" Lôi Vô Kiệt khó hiểu.

"Dĩ nhiên là có việc mới tìm các ngươi, tiệc rượu ngày mai các ngươi giúp ta đỡ rượu." Tiêu Sắt không nhanh không chậm nói, vẻ mặt như đây là chuyện đương nhiên.

"Không được, ta dù sao cũng tính là người nhà ngoại, sao có thể giúp ngươi đỡ rượu?" Đường Liên vừa nghe đã xua tay.

"Đúng đó, ta cũng vậy, không giúp ngươi được đâu." Lạc Minh Hiên cũng từ chối.

"Vậy nếu nghiêm túc mà nói thì ta cũng tính là bên ngoại nhỉ? Thế nên ta cũng không thể giúp ngươi rồi." Ôn Lương đảo mắt suy tư một phen.

Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ