Tư Không Trường Phong vừa đồng ý hôn sự của hai người Tiêu Sắt đã lập tức sai người mời Diệp Nhược Y đến tính ngày lành, dù sao nàng cũng tính là nửa đệ tử của Tề Thiên Trần, trong Tuyết Nguyệt thành khó có thể tìm được người nào thích hợp hơn nàng.
Sau khi tính toán qua sinh thần bát tự của hai người, ngày thành thân được định vào nửa năm sau, tuy hơi gấp nhưng với hiệu quả làm việc của Tuyết Nguyệt thành thì chuyện này cũng không phải khó khăn gì.
"Hôm qua ông ngoại gửi thư tới, nói tất cả đã sắp xếp ổn thỏa chỉ đợi ta quay về nữa thôi." Lôi Vô Kiệt đón lấy chén Phong Hoa Tuyết Nguyệt Đường Liên đưa tới, một hơi uống cạn, "Mấy ngày nữa sẽ khởi hành."
Tiêu Sắt uể oải chống cằm, đầu ngón tay vân vê miệng chén: "Đi mau đi, không tiễn."
"Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ kịp quay lại trước đại hôn của ngươi, rượu mừng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ." Lôi Vô Kiệt đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Tiêu Sắt, cười toe toét nói.
"Xì, cứ như có ai cần lắm không bằng." Tiêu Sắt liếc hắn.
Đường Liên nghịch chén rượu trong tay, cố tình nói: "Ầy, có vài người ấy mà, vẫn còn cứng miệng lắm."
Tiêu Sắt vờ như không nghe thấy, nhấc chén lên nhấp một ngụm Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
Lôi Vô Kiệt trong lòng đã tỏ nhưng không nói toẹt ra, nhoẻn miệng cười.
"Có điều phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã nghĩ kĩ phải mở lời với Diệp Khiếu Ưng thế nào chưa? Ngàn vạn lần đừng có nói mấy câu vô nghĩa nữa đấy." Đường Liên hướng về phía Lôi Vô Kiệt hất cằm nói.
"À cái này thì... ta cũng không biết, ta đang nghĩ có nên hỏi ông ngoại cha ta năm xưa nói với ông ngoại như thế nào không." Lôi Vô Kiệt sầu muộn gãi đầu.
"Nếu ngươi không sợ bị ông ngoại ngươi đánh chết thì cứ hỏi." Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, "Không thì ngươi cứ hỏi Diệp Nhược Y, chắc hẳn cô ấy có thể chỉ điểm cho ngươi."
"Ừ nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ!" Lôi Vô Kiệt như bừng tỉnh, nhưng hình như nhớ ra điều gì, "À, hình như ta còn chưa nói với nàng ta muốn cầu thân."
Nghe vậy Tiêu Sắt và Đường Liên nhìn nhau thở dài ngao ngán.
Hai ngày sau, Lôi Vô Kiệt khởi hành về Kiếm Chủng, Đường Liên hộ tống Diệp Nhược Y về núi Phượng Khê, mấy người đứng tại cổng thành cáo biệt.
"Đại sư huynh, Nhược Y đành nhờ huynh." Lôi Vô Kiệt cung kính hành lễ với Đường Liên.
"Yên tâm lên đường đi, ta nhất định sẽ đưa Diệp cô nương đến núi Phượng Khê an toàn." Đường Liên vẫy vẫy tay rồi xoay người đi kiểm tra xe ngựa.
"Cái đó, Nhược Y, muội đợi ta!" Lôi Vô Kiệt đỏ mặt nói.
Diệp Nhược Y che miệng khẽ cười: "Được."
Nhận được lời hồi đáp của nàng, Lôi Vô Kiệt vui vẻ nhảy lên ngựa, ôm quyền chào tất cả mọi người: "Cáo từ."
Bóng lưng của Lôi Vô Kiệt khuất dần, Diệp Nhược Y cũng tạm biệt Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc và Lạc Minh Hiên, bước lên xe ngựa: "Đại sư huynh, chúng ta đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An Dật
Fiksi PenggemarViết tiếp câu chuyện sau khi bốn người rời khỏi Thiên Khải. Lưu ý: 1. Truyện tác giả viết để bù đắp cho những màn tung hint ít đến tuyệt vọng của OTP trong nguyên tác, có cốt truyện riêng. 2. Tôi chỉ là nhàn rỗi nên đăng lên cho mọi người cùng high...