Chương 10

413 25 9
                                    

"Này, Tiêu Sắt, hai người đều dùng côn, hay là ngươi ra tỉ thí với cô ấy đi." Lôi Vô Kiệt không ngại lớn chuyện nói.

"Xì, côn pháp của hai chúng ta đều học cùng một thầy, có gì đâu mà so." Tiêu Sắt lười biếng nhấp một ngum trà, ung dung ngồi xem kịch hay.

Đợi một lúc vẫn không có ai đến ứng chiến Cơ Tuyết bèn quay bước về đình hóng mát.

"Cơ cô nương, chậm đã!" Đường Liên ra hiệu cho Thiên Nữ Nhụy ngồi thẳng dậy, nhảy đến trước mặt Cơ Tuyết. Nàng và Đường Liên đều là Thiên Khải tứ thủ hộ, hai người trước đó chưa từng kề vai chiến đấu cũng chưa từng giao thủ qua, hắn muốn tự mình lĩnh giáo năng lực thực sự của nàng.

Cơ Tuyết xoay Vân Khởi côn, quan sát Đường Liên trước mặt, nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của hắn thầm nghĩ: 'Xem ra tứ thủ hộ cũng không phải đều là mấy người tùy tiện bốc đồng.'

Đường Liên bị nàng nhìn đến mức ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng: "Mong được cô nương chỉ giáo mấy chiêu."

"Được thôi!" Cơ Tuyết vung Vân Khởi côn lên, những cánh hoa vừa rồi bị Lôi Vô Kiệt dẫn đến lập tức bay lên, bao bọc lấy nàng.

Nội lực này không thể xem thường!

Đường Liên ngay tức khắc tập trung tinh thần, vận nội công Trùy Thiên Bách Lý Đông Quân truyền cho hắn, thủ thế đợi thời cơ công kích. Thân ảnh Cơ Tuyết chợt lóe lên, nàng tung người lên không trung rồi xoay người đập thẳng một côn xuống dưới, uy lực của một côn này trực tiếp đem những cánh hoa đang bao quanh nàng bật ra xa hơn mười trượng. Đường Liên thậm chí không kịp dùng đến quyền pháp, chỉ có thể theo bản năng đưa tay lên đỡ, khoảnh khắc Chỉ Tiêm Nhậm và trường côn va vào nhau tia lửa xanh như tia sét nhỏ bắn ra tứ phía.

Cơ Tuyết lần nữa dồn lực đập côn xuống, tay kia của Đường Liên phóng Đao Ti cuốn lấy trường côn, từng sợi tơ mảnh đâm thẳng về phía nàng. Hai tay nàng đẩy về phía trước, mượn lực lùi về sau, kịp thời tránh được Đao Ti sắc bén.

Đường Liên thở hắt ra một hơi, một tay nắm thành quyền lùi về phía sau, lưu chuyển chân khí toàn thân, không khí xung quanh nháy mắt như đông cứng lại.

"Hải Vận quyền pháp? Nghe danh đã lâu." Cơ Tuyết khẽ nhếch môi, lần nữa dùng côn hoa công kích Đường Liên.

Cơ Tuyết xuất côn cực nhanh khiến người ta khó mà nhìn rõ thật giả, nhưng tốc độ vung quyền của Đường Liên cũng không phải chậm, hai người đánh một hồi mà vẫn không phân cao thấp.

"Khởi!" Đường Liên chắp tay kết ấn, nước từ trong hồ nhanh chóng tụ lại sau lưng hắn như một con rồng đang ẩn nhẫn chờ cơ hội xông lên.

"Đi!" Đường Liên đẩy hai tay về phía trước, dòng nước gầm gào xông về phía Cơ Tuyết, từng vòng từng vòng vây lấy nàng, càng vây càng chặt, cứ như mãng xà gấp gáp muốn nuốt chửng con mồi của mình.

Mũi chân Cơ Tuyết điểm nhẹ xuống mặt đất, nàng bật người lên cao đồng thời dùng côn chém xuống, mạnh mẽ đánh tan dòng nước đang cuồn cuộn quanh mình. Đến khi nàng lần nữa nhìn rõ mọi thứ Chỉ Tiêm Nhậm của Đường Liên đã ép đến trước mặt. Chỉ Tiêm Nhậm đối đầu với Vân Khởi côn, Đường Liên lùi lại ba bước, Cơ Tuyết cũng lui lại ba bước.

Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ