Chương 18

649 30 4
                                    

Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc dừng lại bên một quán nhỏ bên đường mua chút vàng hương cùng với mấy loại quả Lạc Thủy Thanh thích ăn rồi đi về phía Thương Sơn. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhớ ra Tiêu Sắt chưa từng nhắc về mẫu thân mình, không nhịn được hỏi: "Ấy, Tiêu Sắt, mẫu thân chàng là người thế nào vậy?"

"Bà ấy bề ngoài có vẻ ôn nhu dịu dàng nhưng thật ra lại là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ." Tiêu Sắt hồi tưởng lại bóng hình đã mơ hồ trong kí ức, ánh mắt thêm mấy phần ấm áp, "Ôn nhu như nước nhưng lại có chút ngang ngạnh bướng bỉnh."

"Ồ, sao lại nói vậy?" Hai tính từ chẳng hề ăn khớp nhau làm Tư Không Thiên Lạc hiếu kì.

"Mẫu thân ra là tiểu thư danh môn, dịu dàng rộng lượng, tri thư đạt lễ, vì gia tộc mà gả cho phụ hoàng. Sau khi hai người họ thành thân cầm sắt hòa minh ân ái phi thường, mẫu thân ta lúc đó cũng luôn mang dáng vẻ dâu hiền vợ thảo, hiền lương thục đức." Tiêu Sắt nói tiếp, "Cho đến khi Tuyên phi xuất hiện, quan hệ của hai người bắt đầu rạn nứt, cho dù là phụ hoàng có ý chiếu cố nhưng mẫu thân cũng không còn như xưa nữa."

"Sau đó thì sao?" Tư Không Thiên Lạc tiện tay vung thương gạt mấy cây gỗ mục chắn ngang đường.

Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn đàn chim nhạn phía xa xa nơi chân trời, trong lòng như suy tư: "Sau đó Tuyên phi bỏ trốn cùng Diệp Đỉnh Chi, mẫu thân tuy vẫn để chuyện phụ hoàng từng ân sủng Tuyên phi trong lòng nhưng vô cùng ngưỡng mộ Tuyên phi có thể trốn thoát khỏi chiếc lồng hoa lệ này, được sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại, cũng bội phục dũng khí của Tuyên phi nên luôn ra sức chăm sóc Tiêu Vũ."

"Chẳng trách khi đó chàng lại chọn đạo tiêu dao, hóa ra là giống mẫu thân chàng." Tư Không Thiên Lạc cầm thương, nghĩ nghĩ rồi nói.

"Phải, mẫu thân tuy dịu dàng nhưng lại mang một trái tim kiên định không ai sánh được, đối với nhi tử là ta cũng là bảo vệ trăm bề. Tuy bà ấy đi rồi,..." Tiêu Sắt cúi thấp đầu rồi chầm chậm ngẩng đầu nhìn xa xăm, "Những con đường mà bà ấy chưa thể đi ta sẽ đi thay bà ấy."

Tư Không Thiên Lạc vỗ vai Tiêu Sắt an ủi: "Chàng yên tâm, những nơi mẫu thân không thể đi cùng chàng ta nhất định sẽ cùng chàng đi đến cùng, hơn nữa..."

"Hửm?" Trong mắt Tiêu Sắt toàn là ý cười, "Hơn nữa gì cơ?"

"Hơn nữa ta cũng có thể, ừm... bảo vệ chàng, đem theo cả phần của mẫu thân chàng nữa." Tư Không Thiên Lạc nghiêm túc nói.

"Được thôi, vậy sau này nàng chính là chỗ dựa của ta rồi." Tiêu Sắt cười cười.

"Ừ! Ta che chở cho chàng!" Tư Không Thiên Lạc vỗ ngực.

"Ấy, nói vậy tính nàng hẳn là giống nhạc mẫu." Tiêu Sắt bỗng nhiên sáp đến bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, nói thầm, "Chuyện của người và nhạc phụ cũng là một đoạn truyền kì đó."

"Hả?" Mới đầu Tư Không Thiên Lạc còn ngơ ngác sau đó mới nhớ ra sự tích "Ngàn dặm đuổi trường thương, trường thương theo ngàn dặm", lúc này nàng mới nhận ra Tiêu Sắt đang ám chỉ điều gì, nâng trường thương lên quét về phía hắn, "Tiêu Sắt, chàng muốn ăn đòn hả?!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ