Chương 2

763 30 1
                                    

Mười ngày sau, cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng mang một thân bụi đường quay lại. Diệp Nhược Y đứng ở cửa quán trọ, mỉm cười nhìn hắn: "Vô Kiệt, đường xá xa xôi, vất vả rồi."

Nghe thanh âm mềm mại của nàng, tất cả mệt nhọc suốt một đường đến đây dường như tan biến, Lôi Vô Kiệt chỉ biết cười ngốc gãi đầu: "Không vất vả không vất vả, Nhược Y cô nương nặng lời rồi."

Tiêu Sắt ôm Kháng Hạo đi qua, nghe cuộc đối thoại của hai người chỉ bỏ lại một câu "Đồ ngốc" rồi xoay người đi thẳng, tiện tay kéo Tư Không Thiên Lạc chạy ra hóng chuyện vào phòng. Đường Liên vốn đang đứng trong sân luyện quyền, thấy Lôi Vô Kiệt trở về thì chào hắn một tiếng rồi cũng rời đi, để lại khoảng sân cho hai người vừa cửu biệt trùng phùng.

"Thời gian huynh trở về so với dự tính của ta không chênh lệch bao nhiêu, xem ra bản đồ ta vẽ cho huynh cũng rất có ích đấy chứ?" Diệp Nhược Y nhẹ giọng nói.

"Phải đó, may là có Diệp cô nương, nếu không chắc ta phải đi thêm ba tháng nữa mới tới được đây." Lôi Vô Kiệt hồi tưởng lại khoảng thời gian đồng hành cùng Tiêu Sắt và Vô Tâm, nếu không phải lạc đường thì cũng là đang chuẩn bị lạc đường, trong lòng thầm cảm kích Diệp Nhược Y.

Tiêu Sắt đang ngồi trong phòng ngắm Tư Không Thiên Lạc đút thức ăn cho Kháng Hạo bất chợt hắt xì một cái. Tư Không Thiên Lạc nheo mắt nhìn hắn: "Không phải huynh làm chuyện gì trái lương tâm nên có người đang mắng sau lưng đấy chứ?"

"Xì, con người ta trước nay hành động luôn có nguyên tắc nhé." Tiêu Sắt khoát tay áo, không so đo với nàng mà ngồi xuống.

Vừa ăn xong bữa tối Lôi Vô Kiệt đã vội vội vàng vàng khoác vai Tiêu Sắt và Đường Liên đi về phía phòng mình, Tiêu Sắt chê bai hất tay hắn ra, phủi phủi vai áo: "Chậc, ngươi muốn làm gì?"

Lôi Vô Kiệt như không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn, thấp giọng nói thầm: "Suỵt, về phòng rồi nói."

Tư Không Thiên Lạc nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của ba người họ, nghi hoặc hỏi Diệp Nhược Y: "Bọn họ sao thế nhỉ?"

"Không biết, có điều chắc chắn là có lý của bọn họ." Diệp Nhược Y lắc đầu cười, đứng dậy, "Thiên Lạc, muội cùng ta ra ngoài tản bộ chút đi."

"Được." Tư Không Thiên Lạc tóm lấy trường thương đang dựng trong góc đi theo nàng.

Đợi cả ba người vào phòng, Lôi Vô Kiệt lập tức đóng cửa lại, ra hiệu cho Đường Liên và Tiêu Sắt đến gần một chút. Đường Liên ngồi xuống, nghiêng đầu: "Lôi Vô Kiệt, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

"À thì, cái đó..." Lôi Vô Kiệt ấp úng nửa ngày mới nói ra được nửa câu, "Ta muốn tìm phụ thân của Nhược Y cầu thân, nên nói như thế nào với Diệp tướng quân đây?"

"Cầu thân? Ngươi cũng muốn đi cầu thân?" Đường Liên kinh ngạc hỏi. Tuy hắn biết tình ý giữa Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y nhưng không ngờ được tiểu tử ngốc tưởng chưa thông suốt này nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện thành thân.

"Đúng vậy, cầu thân, nhưng đại sư huynh sao huynh lại nói 'cũng'?" Lôi Vô Kiệt khó hiểu.

"À, chắc ngươi chưa biết, mấy ngày trước Tiêu Sắt đã đồng ý với Thiên Lạc sẽ về Tuyết Nguyệt thành cầu thân rồi." Đường Liên trêu chọc nhìn Tiêu Sắt, vừa rót nước vừa nói với Lôi Vô Kiệt.

"Oa, Tiêu Sắt, không ngờ chuyện này chúng ta lại cùng nhau đấy." Lôi Vô Kiệt hưng phấn vỗ vai Tiêu Sắt.

"Hừ, ai thèm cùng ngươi?" Tiêu Sắt trừng mắt, chậm rãi đi đến bên Đường Liên, "Không biết gần đây Đại sư huynh và Thiên Nữ Nhụy sao rồi?"

Đường Liên đang uống nước nghe đến chuyện này thì sặc một cái, đỏ mặt: "Khụ khụ, vẫn tốt vẫn tốt."

Lôi Vô Kiệt ngồi xuống: "Vậy hai người có biết nên cầu thân như thế nào không?"

"Dĩ nhiên là tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng." Tiêu Sắt nghịch tách trà trong tay, trả lời Lôi Vô Kiệt.

"Vậy ta có cần về Kiếm Tâm Chủng mời ngoại công đi cùng không nhỉ? Như thế hình như lịch sự hơn." Lôi Vô Kiệt xoa cằm suy tư.

Tiêu Sắt buông ly trà trong tay xuống, một tay đỡ đầu thản nhiên nói: "Cũng may không quá ngốc."

"Nếu đã như vậy, ngày mai ta gửi thư cho ngoại công thông báo chuyện này, nhắc người chuẩn bị trước." Lôi Vô Kiệt gật đầu, sảng khoái nói: "Đúng rồi, Tiêu Sắt, còn ngươi thì sao, có sắp xếp gì chưa?"

"Ngày mai sẽ khởi hành về Tuyết Nguyệt thành, ta sợ nếu còn không đi Thiên Lạc sẽ dỡ quán trọ này của ta mất." Tiêu Sắt lắc đầu nói.

"Ừ, cũng đúng." Lôi Vô Kiệt nhớ lại quãng thời gian bị Tư Không Thiên Lạc đàn áp trước đây, rùng mình một cái.

"Câu này của ngươi mà để Thiên Lạc nghe thấy, quán trọ này e là không giữ nổi đâu." Đường Liên đứng dậy, "Được rồi, ta về phòng thu dọn hành lý trước đây."

Thấy Đường Liên đi rồi, Tiêu Sắt cũng che miệng ngáp dài rời khỏi, có điều hắn không về phòng mà nhảy lên mái nhà ngồi xuống. Chỗ này vừa khéo có thể nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc đang cùng Diệp Nhược Y luyện thương bên dưới.

Ngân Nguyệt thương hiện giờ đã lên một tầng, thân thương lộ ra ánh trắng bạc, dưới ánh trăng như ngân long bay lượn, mũi thương quét gió mà đi phát ra âm thanh như trăm ngàn con chim đang kêu hót.

Tuy Diệp Nhược Y sớm biết thương thuật của Tư Không Thiên Lạc nhưng nay vẫn không nhịn được cảm thán. Thương pháp trong thiên hạ, Thương tiên Tư Không Trường Phong đã độc chiếm tám phần, thời khắc này, nàng dường như thật sự thấy được thiếu niên tuyệt thế tay cầm thương khuấy động phong vân khắp thành năm đó.

"Gió đến!" Tư Không Thiên Lạc vung trường thương lên, mũi thương chỉ vào không trung, một trận cuồng phong nháy mắt cuốn lấy mũi thương, không ngừng rít gào.

"Gió đi!" Tư Không Thiên Lạc đá mũi thương chỉ xuống mặt hồ, cơn gió mới vừa rồi còn vần vũ thuận theo thương kình mà đi, mặt hồ yên ả phút chốc như sôi trào, con sóng cao vài trượng cuộn lên như muốn xông đến chín tầng trời.

Bộ thương pháp này múa xong, Tư Không Thiên Lạc thu trường thương lại sau lưng, ngọt ngào cười với Diệp Nhược Y: "Diệp tỷ tỷ, Ngân Nguyệt thương của muội hình như lại tăng thêm một tầng cảnh giới rồi."

Diệp Nhược Y không ngần ngại khen ngợi nàng: "Đúng vậy, Thiên Lạc của chúng ta lợi hại nhất, một thương vừa rồi của muội đã xứng với cái danh 'Tiểu Thương Tiên' rồi."

Tư Không Thiên Lạc ngại ngùng: "Đâu có khoa trương như tỷ nói, muội vẫn còn phải luyện dài dài."

Thấy Diệp Nhược Y và Tư Không Thiên Lạc chuẩn bị trở về, Tiêu Sắt cũng lặng lẽ rời khỏi mái nhà, đẩy cửa bước vào trong phòng, tâm trí của hắn đều là dáng vẻ hiên ngang vừa rồi của nàng.

"Trời mau sáng đi."

Thiếu Niên Ca Hành Hậu Truyện (Tiêu Sắt x Tư Không Thiên Lạc) - Lâm An DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ