2. Mười năm của mỗi người

633 62 14
                                    

2. Mười năm của mỗi người


Nếu tiến bộ công nghệ năm 2023 là vượt bậc, thì vào năm 2033, nó đã ở mức phi thường. AK Lưu Chương nghĩ thế khi đứng trước một màn hình khổng lồ, quét được một lúc cả vân tay, vân môi, mống mắt để xác định hắn chính là công dân Trung Quốc bị "biến mất" trong đợt huỷ diệt ngày 22 tháng Tư năm 2023. Sau mấy tiếng ting ting đầy hào hứng của AI, ID của hắn đã được cập nhật. Vậy là năm 2033, Lưu Chương, nam, sinh năm 1999, vẫn hai mươi tư tuổi. Mười năm nhảy cách không làm ảnh hưởng gì đến tuổi sinh học của hắn cả.

Bên cạnh hắn, Lưu Vũ cũng vừa hoàn thiện việc cập nhật ID công dân. Cậu nhoẻn miệng cười, lôi kéo hắn về phía xe đang đợi sẵn ở ngoài.

Hôm nay họ cùng lúc trở lại Bắc Kinh.

AK Lưu Chương không sao quên được chuyện vừa xảy ra tuần trước. Mới cách đó một giây thôi, hắn thấy mình đã "chết". Biến mất hoàn toàn, trơ mắt nhìn sự tồn tại của mình bị xóa sổ. Ấy vậy mà chỉ tích tắc sau, hắn "sống lại". Hắn đột ngột xuất hiện trên sân khấu Mercedes-Benz Arena. Đập vào mắt hắn là Lưu Vũ, Santa, Bá Viễn, Patrick, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ. Bảy gương mặt chung một biểu cảm ngơ ngác và hoảng hốt như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng.

Hắn còn thấy cả một nhóm nhạc trẻ măng đang biểu diễn dở nữa. Nhưng xin lỗi các em, bọn anh đã chiếm spotlight mất rồi. Cả nửa số fan INTO1 biến mất vào mười năm trước cũng bất ngờ hiện ra, xô ngã cơ số khán giả của nhóm đó trên khán đài nữa. Thiện tai, thiện tai...

Một cậu idol trẻ bực tức nói: "Buổi diễn chuẩn bị cả năm của chúng tôi!!" Có là gì, em ơi, có là gì. Các anh đây còn mất hai năm mới tổ chức được concert nội địa. Vừa làm xong không những tan rã mà còn bay màu luôn đây này.

Những sự việc sau đó xảy ra sầm sập như tàu điện, đến mức AK cũng chẳng nhớ rõ bảy ngày qua rốt cục hắn đã làm những gì. AK đã về nhà, tìm bố mẹ, hai người đã già mười tuổi theo đúng nghĩa đen. Bố hắn đã đấm hắn luôn vì để họ phải cô quạnh cả thập kỉ, dù không phải lỗi của hắn đi chăng nữa. Mẹ hắn thì không chịu rời khỏi đứa con trai nửa bước chân. Những ngày sau đó, một vài họ hàng và bạn bè may mắn sống sót qua cuộc thanh trừng cũng đến nhìn ngó xem hắn tròn méo thế nào. AK Lưu Chương vẫn là chính hắn của mười năm trước, nhưng trong mắt họ, giờ hắn thanh tân và lạ lẫm như một búp non mới nhú.

Sau cùng, bố mẹ hắn mãi cũng nguôi ngoai và thả hắn ra ngoài. Họ còn cơ số bạn bè và họ hàng mười năm không gặp cần được thăm viếng. Hắn quyết định quay lại Bắc Kinh tìm những người bạn của mình và chắp nối công việc cũng như học tập, vì cuộc sống phải tiếp diễn. Hắn gặp được Lưu Vũ ở sân bay. Mẹ cậu hoá ra cũng biến mất vào năm 2023 nên hai người không mất nhiều thời gian ổn định cảm xúc lắm. Ông anh họ thì không như vậy. Lưu Vũ nói Tô Kiệt bắt cậu trông hai đứa cháu, tức con anh ta suốt một tuần trời để anh ta tiện bề đi kiếm mấy người bạn "sống lại".

Chiếc taxi đưa hai người trở về ký túc xá. "Trở về", chuyện tưởng như đời thường của ngày hôm qua, giờ đã là một khái niệm lạ lẫm. Cả bảy người của năm 2023 đều nghĩ rằng sau mười năm, căn biệt thự đó đã trải qua bao đời chủ. Nhưng hoá ra không phải thế, nó đã thuộc về một cái tên quen thuộc.

[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ