11. Giờ mình nghèo rồi hả?
Bốn mươi tám tiếng sau khi nhập viện, Mika và Nine được trả về ký túc xá. Tất cả thành viên INTO1, trừ AK Lưu Chương và Lưu Vũ đột ngột phải rời đi vì việc cấp bách đều ở lại đó để quây quần ấm áp với nhau. Ừm... thật ra cũng không ấm áp cho lắm. Lúc nhìn thấy Mika ngồi trong phòng khách, Nine đã tuôn ra một tràng tiếng Thái gay gắt, tuy không ai hiểu nhưng nghe có vẻ chả dễ chịu gì. Châu Kha Vũ và Santa vội bứng người anh Hawaii sướt mướt về tòa B trong khi những thành viên còn lại dỗ yên cơn kích động của Nine.
Patrick bám Nine kè kè từ khi ở bệnh viện, thậm chí có xu hướng muốn theo anh vào WC. Từ sau khi "anh dũng" giành lại quyền chăm bệnh từ thế lực quản lý tà ác, nó tự giao cho mình nhiệm vụ phải để mắt Nine mọi lúc, như thể muốn bù lại khoảng thời gian đã mất của cả hai. Nine ban đầu thì cảm động, nhưng khi Patrick đề nghị mua cái bô để cuối giường anh, anh quyết định kêu Trương Gia Nguyên tới lôi thằng bé ra ngoài. Lạy các thế lực tối cao, anh chỉ bị ngất vì sang chấn tâm lý, không phải tái phát bạch cầu. Sự quan tâm mãnh liệt từ đôi mắt cún của Patrick khiến anh hơi sợ!
Đến tận khi Nine sắp chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng anh mở ra lần nữa. Tưởng là Patrick lại lảng vảng, Nine vớ cái gối đáp về phía nó: "Để anh yên coi, cái thằng này!"
"!!" Người mới vào vô duyên vô cớ ăn nguyên cái gối vào mặt, đứng ngẩn tò te một lúc mới nói: "Vậy thì em đi, ngủ ngon nha."
"Khoan!" Nine ngồi bật dậy, suýt thì lao xuống giường nhưng người kia đã cười toe chạy đến chỗ anh. "Sao lại là em? Anh cứ tưởng lại là Nong Pai nữa. Không phải em có việc bận sao?"
Lưu Vũ dịu dàng đáp: "Gần một giờ sáng rồi, đối tác nào chịu làm việc với em nữa chứ? Sao giờ anh còn thức? Ngủ đi thôi."
Nine tha thiết nắm tay cậu: "Đừng đi, ngồi đây nói chuyện với anh một lúc nữa đi mà. Lúc ở bệnh viện em cũng chưa tâm sự với anh."
"Đi đâu? Em định ngủ ở đây mà."
Câu trả lời của Lưu Vũ khiến đôi mắt sâu như nước hồ của Nine mở lớn ngạc nhiên. Anh hơi lắp bắp: "Em... ở đây ư? Phòng của em thì sao?"
"Tiểu Cửu, anh quên sao? Anh nhốt em vào đó, rồi đám người nhà vô tri của chúng ta quên mất em. Em đập phá một lúc thì Santa mới lên phá cửa nên chỗ đó giờ tan hoang rồi. Anh nỡ đuổi em đi khách sạn sao?"
Thật ra trong nhà vẫn còn một phòng trống vì AK Lưu Chương đi vắng, nhưng Lưu Vũ không muốn nhắc đến chi tiết ấy. Cậu áp sát lại gần Nine, nhẹ giọng như nũng nịu: "Nhìn em này. Em sẽ ở đây đến tận khi anh thức dậy. Em không phải ma quỷ. Chúng mình sẽ cùng trải qua chuyện này, được không?"
Nine cười ngượng nhưng khóe mắt đã tích nước: "Anh... lúc đó anh say rượu mà. Em đừng để bụng."
Nét mặt của Lưu Vũ thể hiện rằng cậu cực kỳ để bụng. Cựu đội trưởng của INTO1 thò tay vào túi quần, rồi trước đôi mắt mở tròn vì bị kéo đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của người đàn ông tưởng như trưởng thành kia, cậu rút ra một cái còng tay bọc vải mềm. Lưu Vũ bập một bên còng vào tay phải mình, bên còn lại vào tay trái Nine, khoé miệng nhếch lên đắc thắng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?
FanfictionTháng Tư năm 2023 ở vũ trụ 404, cuộc chiến Vô Cực đã kết thúc với sự thất bại của Avengers. Thanos búng tay, một nửa vũ trụ tan biến, dân số Trái Đất giảm đi một nửa... . Ủa bìa với tựa như vậy nhưng đây là fic INTO1 nha =))))))