19. Hố đen

270 22 19
                                    

19.

Warning: bạo lực, hành vi vượt qua giới hạn đạo đức

Mika Hashizume lạc lối.

Có lẽ hôm đó hắn đã không uống thuốc. Hắn bị kích động bởi suy nghĩ sẽ cầu hôn người phụ nữ hắn không yêu. Hắn hồi hộp trước ngưỡng cửa được đón thêm một, hoặc hai người thân bước vào cuộc đời mình. Có lẽ vì thế mà hắn đã quên thuốc. Rồi sau đó hắn đau khổ tan nát vì bị lừa dối. Hắn ghê sợ căm hận kẻ đang định làm nhục người anh, người bạn của hắn. Tất cả từng đó động cơ đẩy một kẻ vốn là bệnh nhân tâm lý đến hành vi giết người.

Hắn có sợ không? Có. Hắn có hối hận không? Không.

Nhiều năm sau, trí óc Mika vẫn tua lại khoảnh khắc định mệnh ấy. Nếu hắn có uống thuốc, nếu hắn đủ bình tĩnh, có lẽ hắn đã làm khác. Hắn đã tránh được thảm họa xảy ra. Hắn có thể tri hô lên để có người tới cản Lương Dục Tu. Hắn có thể gọi cảnh sát. Hoặc ít nhất, hắn chỉ nên đánh ngất tên khốn đó thay vì đánh chết. Thể nhưng tất cả những khả năng đó đều không dẫn tới cảm xúc lâng lâng mãn nguyện khi tự tay chấm dứt mạng sống của kẻ đang hành hạ người anh em của hắn.

Sao gã dám? Sao gã dám? Mika đã chỉ còn có ba người thân. Tại sao thằng khốn đó dám làm hại gia đình cuối cùng của hắn? Gã phải chết! Chết thật đau đớn!

Niềm vui sướng lạ lùng khiến Mika nở một nụ cười đờ đẫn, phối hợp với đôi mắt hoang mang và quai hàm căng cứng càng khiến biểu cảm của hắn đáng sợ hơn. Hắn vừa cướp đi một sinh mạng, phạm vào tội ác nặng nề nhất của loài người, thế mà hắn lại cười.

Mika rơi vào một hố đen. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục đen tối vô tận mà Nine từng nhắc đến. Không có ai cả. Chỉ có hắn trong một vùng hỗn mang, xoè tay không thấy năm ngón. Nơi này là chốn kết thúc của kẻ tội đồ như hắn. Gia đình hắn sẽ không muốn thấy hắn. Daniel, Santa, Lâm Mặc... bảy người đó sẽ không chào đón hắn.

I am a sinner. Lời khẳng định năm nào dội lại trong đầu óc Mika. Nine đã không chết trong hẻm tối, nhưng thế thì sao? Hắn vẫn là một kẻ giết người.

Hắn đã có thể cứ thế mà chết. Chết đứng. Không được an nghỉ. Vĩnh viễn không siêu sinh. Thế nhưng đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng gọi thống thiết của một người thân thuộc. Rikimaru. Từng tiếng gọi ẩm ướt da diết phát ra từ khuôn miệng ngập ngụa máu của chính anh. Anh cố rướn người lên, ra hiệu cho hắn mở trói, giải phóng anh khỏi tình thế khuất nhục mà kẻ súc sinh vừa tắt thở đã ép anh vào.

Hai tay tê bại được thả tự do lập tức run rẩy vươn lên ôm chặt lấy Mika. Rikimaru không cảm nhận được hơi ấm từ hắn, không biết do hai tay bị trói lâu đã mất đi tri giác hay do thân nhiệt của chính chàng trai Hawaii đã hạ xuống. Mọi cử động đều làm anh đau đớn, nhưng lúc này đây Rikimaru không dám buông ra. Anh sợ nếu buông tay, thứ anh mất đi sẽ còn đáng sợ hơn cả mạng sống hay danh dự.

Trong đêm đen bao phủ, Mika nghe thấy giọng của chính mình:

"Anh ơi... em đã giết người rồi..."

[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ