3. Trầm cảm

557 52 9
                                    

3. Trầm cảm


Warning: hành vi tự tử - suicidal behavior

Khi Châu Kha Vũ dẫn theo Patrick Doãn Hạo Vũ bước vào ký túc xá, nơi đó đã đông chật người. Họ là hai thành viên cuối cùng có mặt của trong buổi hội hợp không hẹn trước ấy. Châu Kha Vũ đứng đó, hoàn toàn câm lặng, nhìn bốn khuôn mặt vừa lạ vừa quen bước tới, giang tay ôm lấy như muốn xác nhận sự tồn tại của nó. (Trương Gia Nguyên thì đấm nó một cái).

Trong cả bốn người ở lại, Nine có vẻ bình tĩnh nhất. Anh mặc quần jean và áo len mỏng, nhìn bớt đi sự trẻ trung tươi vui, nhiều thêm phần trầm ổn quyến rũ. Biểu cảm của anh có thay đổi đôi chút khi nhìn thấy Patrick, nhưng hầu hết thời gian thì bình tĩnh đến kỳ lạ. Trái lại, Mika dường như chỉ khóc từ khi bước vào. Thật quá bất công. Một kẻ xa lạ bỗng dưng xuất hiện, cướp đi anh em của hắn, khiến hắn khổ sở suốt mười năm trời rồi đột ngột trả họ lại. Sao có thể như thế được chứ?

Tại sao khi họ đã ở đây rồi, trái tim hắn lại chỉ càng đau chứ chẳng nguôi ngoai?

Châu Kha Vũ vụng về an ủi người anh của mình: "Em ở đây rồi, em đây mà, không sao rồi..." Mika chẳng nói chẳng rằng. Hắn thả lỏng toàn thân trong cái ôm của nó, hai tay buông xuôi. Dường như nếu Châu Kha Vũ buông ra, hắn sẽ cứ thế trượt xuống sàn rồi không dậy nổi.

Không biết là ai bắt đầu, cả đám đã lôi rượu ra uống. Rượu là chìa khoá của sự giao tiếp. Châu Kha Vũ vẫn nhớ khi mới vào nghề, nó đã được đàn anh chỉ dạy như thế. Chính Lưu Vũ của mười năm trước cũng thường xuyên dẫn theo anh em đi chúc rượu lãnh đạo, để sự chếnh choáng men say dẫn đường cho những câu chuyện. Rượu đích thực đã phá tan được bầu không khí căng thẳng lúc ấy.

Lâm Mặc mới ít lâu trước bị Trương Gia Nguyên quát đến co rúm cả người vào, sau ba tuần rượu thì bĩu môi giận dỗi. Nó đá đá ống đồng người đàn ông rắn rỏi phía trước:

"Cáu gắt cái gì chứ? Anh cũng đâu muốn mất dạng suốt mười năm đâu. Nguyên Nhi đã lớn như thế này mà anh lại chẳng biết gì. Ai đền cho anh mười năm đó chứ..."

Càng nói, cậu càng tủi thân đến mức cảm thấy sắp oà khóc lên được. Trương Gia Nguyên dù có ba mươi tuổi vẫn là Trương Gia Nguyên thôi. Thanh niên Đông Bắc này không chịu được sự tấn công mềm mại đến từ những người thật lòng yêu thương mình. Nó cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn, hậm hực nói: "Mười năm tôi khóc cho anh, cho tất cả các anh, anh còn bắt đền cái gì hả!"

"Ứ biết..."

"Lại đây ngồi! Dựa vào đây! Chân anh sắp lên ghế còn đầu xuống đất rồi!"

Santa lặng lẽ kê ghế đến ngồi giữa Rikimaru và Mika. Thanh niên Nhật Bản luôn bùng nổ cảm xúc bất chợt im lặng lạ thường, có lẽ do gã ý thức được mười năm qua khó khăn đến thế nào với những người ở lại. Rượu không khiến Mika ngừng khóc, nhưng đủ để làm hắn mở lời. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng lên khỏi ly chất lỏng trước mắt, hỏi Châu Kha Vũ và Patrick một cách thiết tha rằng đây có phải là sự thực không. Hai đứa em nhỏ một lòng trả lời với sự nhẫn nại vô bờ: đúng vậy, bọn em đã "sống lại" thật rồi.

[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ