Sau cơn mưa, không khí tràn ngập mùi lá mục.
AK Lưu Chương che ô, đứng lặng ngoài cửa nhà đã hơn chục phút. Hắn cố tình trì hoãn việc phải quay về, nhưng Lưu Vũ liên tục nhắn tin giục khiến tình hình càng căng thẳng hơn. Giờ hắn ở đây rồi, có trốn ra khách sạn thì cũng chỉ kéo dài thời gian được thêm mấy tiếng nữa là cùng. Tên rapper bực bội giậm chân, hơi hối hận vì đã dễ dàng đáp ứng Lưu Vũ quay về Chu Hải nhờ gia đình giúp đỡ.
Mãi một lúc sau, khi trời đã ráo hẳn khiến việc che ô đứng đường của hắn trông thật sự ngớ ngẩn, AK mới chịu lê bước vào căn biệt thự. Hy vọng Lưu Vũ đã đi vắng, chứ hắn thì chưa đủ can đảm để trình kết quả điều tra cho cậu xem. Nào ngờ đâu, vừa mở cửa ra, đập vào mắt AK là khuôn mặt nghiêm trang của Rikimaru. Anh đứng đó như đã có sự chuẩn bị từ trước, như thể hắn vật vã ở ngoài cửa với mối lo toan bao lâu thì anh cũng đã chờ hắn bấy lâu vậy.
"Anh..."
AK vừa mở miệng, Rikimaru đã cắt lời: "Đưa thứ đó đây."
Người anh lớn không buồn chào hỏi, không một lời mào đầu. Anh biết rõ AK đã đi đâu những ngày qua, đã biết được những gì, mọi lời ngụy biện đều không cần thiết nữa. Mặt AK hơi tái đi. Rikimaru càng cương quyết:
"AK, đưa nó cho anh. Em biết tại sao."
Rapper cắn môi. Hắn ôm chặt tập hồ sơ trong tay, lưỡng lự nói: "Dù em có đưa nó cho anh, Tiểu Vũ sớm muộn cũng sẽ biết."
"Vậy thì nghĩ cách nói dối đi."
"Anh..." AK nghẹn họng. Nếu là trước kia, hắn sẽ bất ngờ trước cách cư xử thẳng thắn đến mức có phần bá đạo này. Thế nhưng người đàn ông đứng trước mắt hắn đã không còn là Rikimaru của mười năm trước, mà là một người từng trải gió sương, hơn hắn tận mười sáu tuổi. Anh chìa tay ra, cương quyết nói: "Đưa đây mau, AK." Giọng anh ơi chùng xuống, gần như khẩn khoản.
Thế nhưng, đúng vào lúc AK chuẩn bị mềm lòng thì một giọng nói vang lên từ trên tầng hai: "Em đã biết rồi mà."
Rikimaru ngẩn người. Anh cũng chỉ mới vừa về nhà trước khi AK đến nên không biết Lưu Vũ đã ở trong nhà từ trước. Lời khẳng định của cậu chẳng khác nào một nhát đâm vào lòng anh. Ngay khi sự hồi sinh của một nửa thế giới diễn ra, Rikimaru đã biết ngày này sẽ đến. Anh ngay lập tức tìm cách che giấu những điều sẽ làm tổn thương những đứa em của mình, nhưng cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra rồi. Lưu Vũ bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, đôi mắt u tối nhìn anh đã ngập ánh nước. Cậu nhắc lại:
"Em đã biết rồi."
"Tại sao?" Giọng Rikimaru hơi run rẩy. "Nguyên Nhi đã bảo em không được lục lọi trong nhà nữa, thế là em chuyển sang điều tra bên ngoài ư? Em không thể mặc kệ mọi thứ được sao? Trái Đất đâu có quay quanh em?"
"Anh Riki, đừng lớn tiếng với Tiểu Vũ."
Rikimaru coi như không nghe thấy lời AK: "Sao em không chịu nghe lời một chút hả?"
Lưu Vũ không trả lời. Trần tiên sinh đã nói sơ qua những chuyện xảy ra mười năm qua có liên quan đến cậu, nhưng phải đến tận khi thấy rõ thái độ của Rikimaru, cậu mới hoàn toàn tin là thật. Giọng nghèn nghẹn, Lưu Vũ nói trong nước mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?
FanfictionTháng Tư năm 2023 ở vũ trụ 404, cuộc chiến Vô Cực đã kết thúc với sự thất bại của Avengers. Thanos búng tay, một nửa vũ trụ tan biến, dân số Trái Đất giảm đi một nửa... . Ủa bìa với tựa như vậy nhưng đây là fic INTO1 nha =))))))