5. Những kẻ vô tri

559 48 13
                                    

5. Những kẻ vô tri

Warning: dub-con touching, mental health issues, sick characters...

.

L'amour... l'amour...

Tiếng cười nói nhạt nhẽo, tiếng lách cách của ly cốc chạm nhau, tiếng óc ách của chất lỏng sóng sánh mang theo men say nồng đượm... tất cả hoà vào mùi hương lãng đãng của nước hoa phụ nữ và khói thuốc lá, tạo thành một không gian truỵ lạc mơ màng.

"Anh trai, đi một mình à?"

Một cô gái ăn mặc hở hang, tóc xoăn dài hững hờ thả trước ngực cúi xuống chỗ Mika đang ngồi. Thanh niên con lai với kiểu tóc đầu đinh đã hơi dài hơn trước, xương gò má nhọn sắc phong trần không ngước lên, nhả ra một câu.

"I'm taken."

"Sure." Cô gái nhanh chóng đổi ngôn ngữ, không mảy may nghĩ đến việc người nước ngoài này biết tiếng Trung, chỉ cố tình dùng ngoại ngữ để tránh trò chuyện với cô. "Where's she?"

"Not here. But you, I'm not interested."

Et c'est l'autre que je préfère

Il n'a rien dit, mais il me plait

"That's rude, man. Just because you haven't tried..." Lời nói chưa kết thúc, cô gái đã dùng những ngón tay dài, móng tay vẽ rắn đẩy nhẹ ngực Mika. Hắn chếnh choáng ngả người vào lưng ghế. Đôi chân dài, trắng mượt mà vắt qua đùi hắn, khoé môi đầy đặn đỏ hồng sáp lại gần.

"You seem sad. Wanna get rid of it?"

"I just can't."

"Lemme..."

Môi son ấm nóng nhích lại gần hơn, rồi gần hơn. Hơi thở quyến luyến sát bên tai hắn. Có sức nóng, có hô hấp, đây là một người sống. Người sống có thể rời xa hắn, nhưng nếu muốn, hắn có thể với lấy, có thể níu kéo. Không giống với những kẻ đã biến mất. Dù hắn có cầu xin, có quỳ lết hai đầu gối đến bật máu như những kẻ tội lỗi hành hương về với thánh địa, tất cả chỉ là vô ích.

"Just forget her."

Just forget them.

"You deserve better."

I am alive... Mika tự nhủ. Hắn cười nhẹ châm biếm. Hắn biết mình có bệnh. Đáng lẽ kí ức đen tối sẽ phải biến mất dần theo thời gian. Thời gian là tiên dược. Rikimaru không hề đau khổ khi phải sống trong căn nhà đó. Trương Gia Nguyên đã vững vàng tiến bước. Thế thì tại sao hắn lại cứ sống mãi trong ngày hôm ấy. Nỗi buồn không vơi đi, nó cứ thế kéo dài mãi, dài mãi. Nó ám ảnh từng giấc ngủ của hắn. Một số người bạn ngừng liên lạc với hắn. Một số khác chỉ bảo hắn hãy vượt qua. Nhưng làm thế nào để vượt qua, họ không nói cho hắn biết.

Không gian quán rượu cùng đám đông ồn ã dường như thoát ly khỏi thực tại của Mika. Hãy đỡ hơn đi. Đừng buồn nữa. Hãy vượt qua đi. Fuck you. Châu Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ nói thế. Santa cũng không. Lâm Mặc cũng không. Họ sẽ ôm lấy hắn, ủi an hắn. Sẽ thật tốt nếu hôm đó người biến mất là hắn. Hắn cũng đâu còn người thân nào để làm chỗ dựa đâu. Mika thấy mình vô thức bị cuốn vào một nụ hôn. Ấm. Ẩm ướt. Một con người vật lý đang ở đó. Tại sao phải dè dặt chứ? Hãy sống cho hiện tại...

[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ