1. Họ đã trở lại.

767 68 14
                                    

1.     Họ đã trở lại.

"Nghe nói bọn họ đang chuẩn bị đánh Thanos ở Wakanda."

"Anh không tin..."

"Nếu mà có thì họ cũng thắng thôi, Avengers mà..."

Nine Cao Khanh Trần lại sống lại ngày 24 tháng Tư năm 2023. Châu Kha Vũ, Mika và Santa đang vừa xem tin tức ở nửa bên kia bán cầu, vừa xì xào bàn tán. Lúc đó vừa qua 12 giờ, họ đang ở khách sạn, chuẩn bị cho đêm diễn thứ hai, cũng là đêm diễn cuối cùng của mười một người với danh nghĩa thành viên INTO1. Lúc này, đối với họ và fan cũng như hầu hết mọi người ở châu Á, cuộc chiến Vô Cực là một cái gì đó như chuyện đùa. Mười một người đều đã mệt rã rời vì sân khấu chỉ vài tiếng trước, nhưng không ai muốn về phòng nghỉ trước. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường khách sạn khiến Nine thấy dao động hơn bao giờ hết.

Lưu Vũ rời khỏi vị trí trước gương, nơi cậu đã chiếm cứ suốt một tiếng đồng hồ để điều chỉnh biểu cảm. Cậu băng qua phòng, rón rén để không khiến Lâm Mặc đang gà gật dưới đất giật mình, đến trước mặt Nine. Đôi tay nhỏ bé, hơi ram ráp của đội trưởng đột ngột ôm lấy má anh, ép anh nhìn vào hai hồ nước sâu thẳm, chính là mắt cậu.

"Nine, anh mệt lắm sao? Nhìn anh xanh xao quá."

Anh mệt, tất nhiên. Nine tham lam nắm lấy cổ tay của Lưu Vũ, cảm nhận hơi ấm và mạch đập rần rật dưới lớp da mỏng tang. Giọng anh hơi nũng nịu dù không hề tự chủ: "Bảo bối, chúng ta sắp phải tốt nghiệp mất rồi. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."

Bàn tay Lưu Vũ áp trên mặt anh hơi buông lỏng. Dường như cậu bất ngờ vì câu nói đó. Nine đã nói sẽ nhớ cậu rất nhiều lần, nhưng lúc này mắt anh nhìn thẳng vào cậu với một sự tha thiết đau đáu đến lạ kì. Nine cũng không biết tại sao anh lại thế này nữa. Có vẻ như nếu anh không nói ra, thì sẽ không còn cơ hội nào để thổ lộ sự nhớ nhung yêu thương với người bạn đặc biệt này. Mặc dù trong thâm tâm, anh biết rõ rằng cậu ấy vẫn sẽ sẵn sàng bầu bạn với anh dù cho năm hay mười năm sau, thậm chí cả cuộc đời, chỉ cần anh vẫn kiên trì.

Hai tiếng "tốt nghiêp" dường như đánh thức tất cả mọi người khỏi giấc mơ màng. Lâm Mặc đang sắp ngủ gục cũng lật đật dụi mắt. Nó càu nhàu: "Nói cái gì vậy chứ? Nhà mới của anh cách nhà Lưu Vũ chưa đến năm phút đi xe nữa kìa. Đáng lẽ anh phải nhớ em."

AK Lưu Chương cũng dài mỏ: "Đi mà nhớ tôi đây này bạn ơi. Tốt nghiệp xong tôi phải đi Thượng Hải ở lâu ơi là lâu."

"Người em đồng hương này cũng làm gì có giá trị gì đâu." Patrick bông đùa. Rồi tất cả mọi người bắt đầu đem khoảng cách ra so bì xem ai đáng được nhớ thương hơn. Mấy người Nhật còn dọa sẽ về quê mất, không để bọn họ tìm được, ép đám đồng đội sắp cũ phải tỏ tình bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Tiếng nói cười rộn rã đến mức nhân viên công tác ở gần đó phải đến đập cửa giục cả đám đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ không đủ sức mà hát nhảy suốt ba tiếng đồng hồ.

Nine lên giường, ôm chặt Lưu Vũ bên cạnh, đập cái tay đang gác trên bụng của AK ra. Ba người chen chúc trên một cái giường vì không ai chịu ngủ một mình. Anh thiếp đi trong giấc mơ ấm áp với tiếng thở đều đều của Lưu Vũ sát bên tai, như một lời cam kết thầm lặng.

[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ