14. Quá khứ và hiện tại

380 48 35
                                    

14. Quá khứ và hiện tại

Au's note: Tôi chăm quá, dâng nước cho tôi đi =)))))

Rikimaru tìm thấy Nine vào buổi chiều muộn. Anh tưởng như linh hồn của mình đã bị rút khỏi thân xác khi thấy em mình nằm đó, trên thảm cỏ, bị những cánh mộc lan hồng thắm phủ lên. Nine nằm im như thể thế giới này đã không thể giữ được anh nữa, để anh được bảy người anh em năm ấy đón đi.

May mắn thay, Nine vẫn còn thở dù rất yếu ớt. Rikimaru tỉnh hồn, lập tức bế anh vào nhà, gọi cấp cứu chở Nine đến bệnh viện. Tối hôm đó, vì lịch trình công việc nên Mika và Trương Gia Nguyên đều không về ký túc xá. Khi nghe chính miệng bác sĩ xác nhận tình hình của Nine không có gì đáng ngại, người anh lớn quyết định không gọi cho hai tên kia nữa. Ai trong số họ cũng đều chịu quá nhiều áp lực rồi, bớt đi chút nào hay chút đó.

Nine không tỉnh lại suốt đêm đó, còn Rikimaru ngồi như tượng trên ghế bành cạnh giường, mắt mở thao láo xem đi xem lại những gì camera an ninh ngoài khuôn viên quay được. Video không có tiếng, nhưng cũng đủ để anh biết được sự tàn ác của kẻ mang gương mặt thiên sứ kia. Một giọt nước mắt lại lăn trên mặt Rikimaru. Bóng dáng người trên giường và em trai xinh đẹp, tràn đầy sức sống của anh năm xưa lồng vào nhau, rồi lại tách ra như ảo mộng qua lớp màng ướt át trên mắt anh.

"Đứng lên! Đừng có ăn vạ! Xin lỗi Lưu Vũ đi!"

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Rikimaru đã bị giọng nói đặc trưng đó thu hút sự chú ý. Anh đi qua khúc rẽ hành lang, bắt gặp thực tập sinh Sáng tạo doanh người Thái Lan, Nine Cao Khanh Trần đứng chắn trước mặt Lưu Vũ. Bên kia, ba người khác lố nhố đứng sau một kẻ đang ngồi bệt dưới đất. Mặt tên đó đỏ gay, vừa xấu hổi vừa giận dữ, quát lên:

"Tao nói sai gì hả? Thằng đó-" Hắn chỉ vào Lưu Vũ. "-thì có tài cán gì mà đòi sơ C! Thứ không biết xấu hổ!"

"Mày muốn ăn đòn rồi!"

"Tiểu Cửu! Thôi!" Lưu Vũ kéo Nine lại. "Mặc kệ nó, không đáng đâu!"

"Nhưng mà chúng nó... bad mouth em! Anh không chịu được!"

Rikimaru lặng lẽ quan sát cậu trai nhỏ hơn mình sáu tuổi bằng vẻ hâm mộ không buồn che giấu. Cậu ta là một người nước ngoài giống như anh, thậm chí còn non trẻ và bỡ ngỡ hơn. Đến tiếng Trung cậu ta còn chưa nói sõi, vậy mà lại dám dùng giọng nói đặc khẩu âm của mình để bảo vệ bạn bè. Cứ như thể cậu ta không thể bị khuất phục vậy.

Lưu Vũ cố đẩy Nine về phía sau mình. Cậu nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt lạnh băng quan sát những kẻ kia: "Đi thôi Nine. Đằng nào bọn họ cũng sẽ bị loại khỏi chương trình. Sau này chúng ta khỏi đối mặt."

"Ý mày là gì?" Đối phương gầm lên.

"Anh nghĩ với bản lĩnh đó, anh còn tiến thêm được bước nào nữa ư?"

"Mày..." Lưu Vũ không mắng mỏ, không nặng lời, nhưng câu nói đó quá có sức sát thương. Tên kia gồng vai lên, bật dậy:

"Đằng nào tao cũng bị loại là ý gì?? Mày mách lẻo gì với tổ chương trình rồi hả? Tao có rời phải rời khỏi đây cũng phải đấm mày một trận trước!"

[INTO1] Tại sao không nhắm vào đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ