Nắng chiếu rọi cả sài thành đông đúc , tấp nập bao la là hàng hoá dân cư đổ xô đi chợ để có bữa ăn cho cả gia đình và chẳng ngoại lệ nếu Park Jimin đang ở đây. Đơn giản thôi cậu đang đi chợ để mua thịt vì thịt ở siêu thị không tươi bằng chợ, lượn qua năm quầy thịt thì có lẽ đã tìm đúng nơi. Thịt tươi đỏ au đỏ thẫm còn nhúc nhích vì vừa được xử lý ,cậu quyết định mua tầm 2 ký về vì ăn một mình cũng chả hết mua nhiều thế dự trữ. Với lượng ăn ít ỏi vì sợ phát phì thì cậu luôn mang một thân hình ngon nghẻ.
Thoáng đi ngang chỗ hàng thịt thì thấy một con hẻm hút mắt. Không biết ai xui khiến mà cứ lần lượt chân trái rồi phải bước sâu vào. "FUNKELN" tiếng đức sao? Nghe cũng hay đấy. Đẩy cửa bước vào nơi đây tràn ngập mùi hương bạc hà nồng đặc không quá khó chịu và cũng chẳng hề dễ chịu, xung quanh mang màu u buồn đen thẫm hoạ tiết đỏ chói đã cứu rỗi nơi tẻ nhạt này bước chân đến gần hơn, rẻ phải, xem gì nào. Một bức tranh 6 người đàn ông ngồi xếp hàng mặc đồ full đen và phong cảnh chẳng mấy gì khác biệt cái quán này
"Vậy mà đặt tên lấp lánh? Có vấn đề về thần kinh à!?" Nhăn mặt và cất tiếng cậu cảm thấy quái dị khi nơi này còn chẳng có thứ gì "lấp lánh" như bảng tên?
Ở giữa 6 người đàn ông có một chỗ trống. Thật kì lạ một chiếc ghế đẫm máu được đặt ở đó. Khung cảnh trong tranh không mấy gì mang lại thiện cảm cho cậu vì cậu ghét cái cảnh u ám.
"Đừng nhìn chúng quá lâu" giọng trầm lạnh chẳng mấy nghe được sự thiện cảm đối với cậu như cảnh cáo 'chạy đi'. Muốn quay lại nhìn người đàn ông nhưng chẳng thể, một lực hút gì đấy không cho cậu cái quyền được quay mặt đi ,chợt cánh tay người kia quay đầu cậu qua chỗ hắn
"Gì thế?" Nhăn mặt giọng chẳng mấy vui hỏi người đàn ông nọ
"Tôi đã bảo 'đừng nhìn chúng quá lâu' haha lại một người mới sao" tiếp lời giọng vẫn thế không thiện cảm
"Tại sao?"
"Hãy bước ra ngoài câu trả lời nằm ở đấy"
Theo như lời ông ta cậu bước ra ngoài 'kì lạ sao lại đang ở nhà rồi và còn??? Gì chứ sao lại đang trên giường nãy giờ mơ à' nhìn vào góc bàn bật đèn ngủ lên đeo cặp kính dày cộm vào, đôi mắt trong veo tìm kiếm cục thịt đi chợ khi 'mơ' nhưng chẳng thấy đâu đồng hồ lại điểm 6h
"Cái djt deja vu à????" Nói rồi lại một lần nữa chuẩn bị ra khỏi nhà và tìm thịt lạ thay lại chẳng thấy hàng thịt khi 'mơ' nhỉ chuyện gì thế này
"TỈNH DẬY" một người đàn bà cầm trái anh đào chỉ thẳng mặt cậu rồi nói như thể hét lên rằng mau tỉnh dậy bằng không ,chết thảm. Tất cả mọi người ở chợ bu vào cậu rồi nói
"Số chưa tận chưa thể diệt số chưa tận chưa thể diệt số chưa tận chưa thể diệt số chưa tận chưa thể diệt số chưa tận chưa thể diệt" chuyện gì thế lại mơ à đcm cái đ*o gì vậy, chạy tìm con hẻm khi 'mơ' cậu một lần nữa chứng kiến những người ở chợ đột nhiên cầm lấy đầu rồi đem xuống ôm ngay hông ,cái đầu liên tục nhép miệng số chưa tận chưa thể diệt chuyện quái gì vậy
"Đừng lập lại sai lầm Park Jimin, cơ hội mãi mãi không bao giờ có lại" gì thế này đó là cậu nhưng chi chít vết bầm vết máu chảy từ đầu đến mắt. Không hiểu và không bao giờ muốn hiểu vốn cuộc sống bình yên của cậu đang rất bình thường dù ba mẹ đã chẳng còn và người thân không nhận cháu, nhưng đâu đó cậu còn bạn bè hàng xóm yêu thương với tính cách vui vẻ sôi nổi. Thế đ*o nào hôm nay lại điên khùng như vậy.
"Tôi đã bảo rồi em không thể thoát" giọng trầm với ánh mắt như thú dữ, mãnh hổ nói rồi quay đầu bước đi
"NGHE TÔI TỈNH DẬY" Park Jimin kia hét lên với cậu và đẩy cậu té ngã. Ngã từ chiều không gian này đến chiều không gian khác cuối cùng cậu bừng tỉnh về thế giới 'thực' thở dốc một cách điên cuồng chạy hớt hải vào nhà vệ sinh
"PARK JIMIN CAILOZMAAAAA" tiếng đập cửa đùng đùng vang khắp cả chung cư cậu sợ hãi đẩy cửa. May mắn thay đó là bạn cậu SungWoon, thở phào nhẹ nhõm cất giọng mệt mỏi
"Đập cửa dữ vậy dân chung cư nó đấm cho bây giờ" gãy đầu và ngáy ngủ khó thở cố gắng hít sâu vào, người con trai kia đáp
"Mày giỡn á hả hẹn anh em 5h chiều đi nhậu cuối cùng chả thấy đâu, bây giờ là 10 giờ đêm rồi tao gọi mãi chẳng nghe máy ,đã vậy đập cửa cả tiếng hơn cũng chẳng ra, còn tưởng chuyện gì" người kia nói xối xả chẳng chừa cho cậu nghe hiểu ,dành 5s để loading cái đống này thì cậu chợt giật mình thốt lên
"GÌ 10 GIỜ ĐÊM CÁI Đ*O"
Cậu giật mình kể tường thuật lại chuyện xảy ra cậu bạn kia lại thẩn thờ rồi nói qua loa như chẳng có chuyện gì ,rồi bảo cậu ,hay cứ ngủ tiếp xem như là một giấc mơ đẹp, bỗng lại có tiếng đập cửa, hình như là hàng xóm
"Để t đi mở cửa cái rồi kể tiếp" cậu bạn kia liếc nhìn cách cửa như thể nó sẽ khiến cậu ta phải chịu thứ gì đó
"Hilo nay tao qua chơi nè" lại là SungWoon thế người trong kia là ai
"Hôm nay ngày mấy" cậu hỏi nhỏ
"5/5 có chi hong" đúng như cậu nghĩ hôm nay chả có cuộc đi chơi nào cả và nếu thật là cậu bạn của cậu thì sẽ chẳng bao giờ bảo cậu đi ngủ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế người trong nhà là ai. Bỗng cậu bạn trong nhà bước ra, người ngoài cửa lại né ra cả hai dốc sức đẩy cậu xuống lầu nơi thang máy đi lên mở hé ra tại sao Park Jimin trong mơ lại ở đây cùng lúc cậu bị xô xuống lầu 'chết tiệt chậm một bước rồi' khuôn miệng pjm kia ra khẩu hiệu như vậy dù ở xa cậu vẫn nghe thấy 'chạy đi' gì chứ sao lại chạy. Khoan wtf sao cậu lại đang rơi xuống rồi. Phải làm gì đây lúng túng chẳng biết nên làm gì thì trước mắt đã là mặt đất nhắm mắt lại mở ra ,đã trở về với chiếc giường. Lần này là thật hay giả đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLMIN] TRỐN CHẠY
FantasyMột bức tranh tuyệt đẹp, bí ẩn kì diệu và bao la là sự xa hoa. Sang chảnh hút mắt là thế, thế nhưng sâu trong bức tranh đó có ẩn ý gì. Đằng sau bức tranh một sự kì lạ không ai ngờ tới. Liên tục có người thiệt mạng chỉ vì nhìn nó , chuyện gì đã xảy...