TẠM BIỆT

31 4 2
                                    

Bằng một phép thần kì nào đấy thì mấy ảnh cũng tìm ra được lão già biết tuốt, và thứ ổng gợi ý khiến mấy thanh niên tức điên.

"Thằng nhóc đó tộc thần long, kém jk 2 tuổi và là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả việc từ mẹ các cậu đến việc người thương các cậu cũng bị hoàn cảnh như thế"

Gợi ý như đấm vào lỗ tai người nghe. Thì cũng vì máu chiến. Cả bọn tìm được nơi ẩn náu của thằng ranh kia, hoá ra việc các anh tìm được hay biết được chuyện này đều nằm trong suy tính của nó. Bước vào xào huyệt của hắn, nơi đây rất khó vào nếu bạn không đủ mana, và đương nhiên họ đủ nên mới vào được.

"Tới rồi sao?"

Giọng nói cất lên từ phía trái, bên đấy có một căn phòng nhỏ mà chưa chắc ai đi vào cũng sẽ để ý. Họ bước tới, jk một chân đạp gãy cửa, ai nấy đều nổi cả gân cổ. Tức tốc bước đến cạnh hắn. NJ rinh hắn lên bằng cách một tay siết cổ nhấc lên, Jin chỉa vào đầu tên kia bằng ngón tay của mình nhưng để như hình cây súng. Chưa bao giờ người anh cả này ra tay cả, như hiểu rằng anh ấy chưa bao giờ nổi điên lên đến như vậy, thằng l** này là thằng đầu tiên khiến ảnh mất kiểm soát và sùng sục khí thế.

"Nói, mục đích của mày là gì?"

"Sao phải nói nhỏ nhẹ như thế với nó.THẰNG CHÓ NHƯ NÓ EM BẺ CỔ CÁI RỤP LÀ XONG"

"Jk thôi nào để Taehyung nói" hoseok đứng một bên làm dịu jk

"Mục đích thì thằng này chẳng có, à có đấy Park JiMin"

Càng nói thì máu lại càng sôi, hoseok cũng chả cản jk nữa một hơi bước đến nhìn chằm chằm vào tên kia. Như rằng đọc kí ức của tên đấy hệt một quyển sách lịch sử vậy, dài và chán!

"Mày quen hai thằng sinh đôi?" Người im lặng từ nãy giờ, yoongi lên tiếng

"Đúng"

Như rằng đã rõ tất cả hoseok và yoongi nét mặt bình tĩnh hẳn, nhưng vẫn chưa hề phai nhạt phần nào vẻ không vui.

"Thả nó" yg nhìn nj, anh hiểu yg là một người kìm chế rất tốt và luôn luôn biết trước sự thật.

Hắn được thả ra thì ôm cổ, đau thì có đấy nhưng chưa bao giờ nó đau hơn nỗi đau sâu trong tận trái tim. Hắn yêu park jimin, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi còn trong ngục, hắn được nuôi dưỡng trong ngục cùng với đống thức ăn từ cậu. Với ánh mắt chan chứa yêu thương, hắn yêu cậu từ tận đáy lòng. Nhưng cậu, thì không. Cậu yêu họ, yêu hơn bao giờ hết. Hắn dùng mọi thủ đoạn, cướp mẹ của họ đi, đem người mới đến, tẩy não họ bằng chén thuốc để cậu chỉ còn mình hắn. Nhưng không, chưa bao giờ là đời này theo ý cậu. Nó tàn nhẫn lắm, tộc của hắn được xem là tuyệt chủng nhưng chưa từng mà? Hắn được sinh ra khi mẹ là tù nhân của tộc mãng xà, ông ta, cha hắn muốn hắn trở thành một thứ quái quỷ được lai từ hai giống loài. Hai tên sinh đôi kia là anh hắn, cùng cha,khác mẹ. Chưa bao giờ chúng thôi bắt nạt hắn, mẹ hắn mất khi hắn lên ba. Và cũng đúng lúc ấy, ba hắn, con người quái dị ấy cũng đi công tác để hắn ở đây cùng hai con quái thai. Chúng nhốt hắn vào ngục không cho ăn uống, tiểu tiện cũng tại chỗ vì bị xích. Bất lực đến bật khóc cho đến ngày cậu bước vào cuộc đời hắn. Làm mọi thứ để có cậu, đến tận bây giờ việc cho cậu vào nơi đó cũng là để xem cậu còn nhớ hắn? Nếu có chỉ cần gọi tên, hắn liền mang cậu chạy khỏi họ. Nhưng như đã nói từ đầu cuộc đời chưa bao giờ mỉm cười với hắn. Hai tên ngu kia cũng là hắn xúi giục. Giờ đây hắn chỉ còn thấy sự hối hận, không dám nhìn mặt cậu. Vì không xứng. Gọi họ đến đây cũng vì muốn giúp cậu xem như lời từ biệt.

Hoseok đã đọc được hết, và cũng như vậy. Anh ta đi đến nơi có thể đến chỗ park jimin nhanh nhất cùng những người còn lại, jk vẫn canh cánh trong lòng vì không được đập hắn một trận

"Bằng" từ ngón tay jin một viên đạn xuyên thủng đầu hắn. Đón nhận cái chết, hắn vẫn luôn luôn không hiểu tại sao là họ, giờ thì cũng đã ngẫm ra. Sau tất cả vẫn chọn việc cứu cậu lên hàng đầu. Thật nể phục

"Jimin a, tạm biệt anh"

Chạy thật nhanh đến nơi có cậu, họ bàng hoàng khi có tận hai jimin, nhưng một bên mang màu ánh sáng, một bên mang màu bóng tối. Nói cho đúng hơn cái cánh cửa cậu chọn, đã tách cậu ra làm hai.

Và bên cạnh đó, người đứng giữa họ là.... Mẹ, mẹ của họ, người mẹ họ ngày đêm mong chờ với tia hi vọng nhỏ nhoi rằng bà vẫn còn trên cõi đời. Chạy càng nhanh hơn đến nơi chỉ có thể hỏi mẹ sự tình.

Còn chưa kịp hỏi yg và agustd mỗi người một em , ẩm cậu chạy mất tiêu.
Họ định đuổi theo thì mẹ ngăn lại

"Giờ là thời khắc của nó, cứ kệ một lúc"

Jk chạy vào lòng mẹ suýt xoa

"Mẹ ơi xem kook lớn chưa này"

"Cả tae nữa mẹ ạ"

Jin chề môi nhìn hai thằng nhóc con, hoseok đứng một bên nhìn, nj nhìn bà cười hiền hậu. Bỗng một lúc hoseok cũng đi chỗ khác. Mẹ bảo với các anh còn lại yên chút để mẹ đi nói chuyện.
Cách đó không xa hoseok đứng một mình thơ thẫn

"Nếu mình còn mẹ, chắc cũng sẽ vui như thế, cũng được ôm như thế nhỉ"

"Thế ai bảo không còn mẹ là không được như thế" nói rồi bà ôm anh vào lòng

Được một lúc sau khi hoảng hồn, anh cùng bà ngồi xuống và tâm sự.

"Năm đó mẹ con bị ép, hắn ta không ngừng sỉ vả tất cả giống cái trong cung. Hắn ghét giống cái con ạ, mẹ con một người hùng vĩ đứng lên và cho hắn một bài học nhớ đời, chỉ là thiếu may mắn một chút. Mẹ con dính tà thuật từ thằng cận thần của hắn. Và bà nhủ với ta trong vòng tay nhỏ bé này *nói rồi bà đưa tay mình ra*, rằng hãy yêu thương con như con ruột, rằng hãy mang cho con ấm áp mà bà chẳng thể" vừa nói, dường như mắt bà đã đỏ hoe từ khi nào

Một bí mật luôn được dấu kín, thật sự rằng năm đó hắn phát hiện ra cả hai người vợ hắn yêu thích nhất, như một món đồ chơi. Lại đem lòng yêu nhau, vì bảo vệ bà mà người kia đã đứng lên một sống một còn cùng tên khốn ấy, và cũng vì vậy cả hai đều ra đi vĩnh viễn. Người họ xem là cha thật sự chỉ là một phần hồn phách của người yêu bà còn lại nơi thế gian. Và bà đã cố gắng luyện thuật trắng (thuật của tộc ánh sáng) để có thể giúp người ấy có cơ thể và hình hài của gã khốn kia. Thật may vì cuối cùng cả hai vẫn có nhau, nhưng cũng chẳng bao lâu thì bà bị nhốt vào đây . Người thương của bà có thể nhìn thấy tương lại đồng thời đọc được ký ức, nên biết rằng con mình, những đứa con của 'chúng ta' có thể làm điều đó thay người

"Người đừng nói dối nữa, con cũng như mẹ con mà. Đọc được ký ức" nói rồi bà oà khóc, đúng thật nhỉ đúng là con của người bà yêu. Chỉ là bà khóc vì không thể đem sự ấm áp dành cho anh, vì không biết khi nào thì phần hồn của người bà yêu sẽ không còn

"Đừng lo tương lai không xa mẹ con sẽ lấy lại được nguyên hình, và viên mãn với 'mẹ'" nghe được tiếng mẹ từ anh, bà vui lắm ôm chặt cứng mà chẳng dám buông . Từ đằng sau anh em nghe hết trơn, tiến đến chọc mẹ

"Ôi mẹ ôm anh con thắm thiết thế, hơn cả ôm con đấy" [jk]

"Vầng cả anh mày còn không được mẹ ôm đấy" chề môi [jin]

Và rồi họ nhìn nhau, không hẹn mà gặp đều bật cười

"Lại đây cả nào, con của mẹ"

[ALLMIN] TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ