KHÔNG PHẢI JIHOON

22 3 4
                                    

Ánh sáng len lỏi vào tinh linh giới, nhờ có sức mạnh của tinh linh, họ không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Bước chân chậm rãi như dò thám tình hình, nơi đây có tên là 'sự khởi nguồn' vì ở đây chứa hầu hết tất cả thông tin trên thế giới và sự bắt đầu của nó. Họ đang ở đây để tìm ra sự khởi nguồn của PARK JIMIN.

"Khi nào đến?"

"Xin ngài hãy chờ đợi chúng tôi sẽ tua đoạn đường nhanh hơn"

"Đừng quá cọc cằn Yoongi"

Với khoảng thời gian không nhỏ, họ cũng đã đến. Đứng trước cửa hang, Taehyung có vài phần chần chừ, dường như anh ta nhớ ra gì đấy. Bước vào càng sâu khu rừng như vùng đất mới tươi sáng, nơi đây chứa đầy hoa cỏ và tinh linh. Ba tinh linh kia đã kết hợp trở thành tinh linh mới. Một tinh linh mang màu sắc của Park JiMin, nó được gọi với cái tên jimjim. Họ được nó dẫn sâu vào hang, nơi đó. Một người nhìn như rất lão làng và thấu hiểu mọi vật

"Mọi người đến rồi sao"

Các anh nhìn ông ta như hiểu, ông ta biết tại sao họ ở đây

"Như ông đã biết, cho tôi cách cứu em ấy"

"Chuyện cứu chắc chắc sẽ được nhưng bây giờ chưa phải lúc, thưa ngài"

JungKook lấy dao kề cổ ổng, như thể nói rằng một là chỉ đường hai là chết

"Ô hô hô, các ngài thật manh động. Nếu muốn cứu, còn lâu" ông ta rút dao ra đẩy con dao của jk đi. Yoongi thấy vậy liền túm cổ ông ta.

"Ai?"

"Hỏi ai thế?" Ông ta trả lời với phong thái không kiêng nể từ đằng sau Agustd đã đâm một con dao vào sau gáy ông ta.

Phải, ông ta không thật sự là một tinh linh cấp cao có thể giúp họ, nói thẳng ra ông ta đã bị đánh tráo

Khó rồi đây

Phía jimin, dường như cậu đang bận lòng chuyện câu nói của tên kia. Nên từ khi bước ra khỏi cửa cậu cứ mãi thẫn thờ có khi chẳng còn nghe JiHoon nói gì nãy giờ cơ. Từ khi bước ra xung quanh gần như trở về nơi xưa cũ, khung cảnh bắt đầu vơi đi vài phần âm u thấy rõ. Điều này khiến cậu khá vui

"Này anh ơi" lay người jimin, em dường nhận ra được dáng vẻ thờ ơ của cậu, bỗng giật mình cậu đáp

"Sao thế" bây giờ cậu mới nhìn xung quanh, nơi đây đã thay đổi không ít.

Một yêu tinh to cao bước đến, anh ta đưa cả hai một bản đồ

"Cố gắng đừng chết, nơi hầm ngục có tù binh!"

Hơi ớn da gà cậu cùng em đi mòn theo đường bản đồ chỉ dẫn nhưng ở nơi đó yêu tinh dường như đang nói chuyện với ai

"Sao ngài phải làm vậy?"

"Ta muốn xem, trong lòng anh ấy có bao giờ chứa ta chưa"

"Giờ thì ngài biết rồi nhỉ!?"

". . ." Nụ cười đau khổ của hắn khiến yêu tinh cũng phải chán ghét

Bước tới toà lâu đài to lớn nhưng mang sắc màu đen thẫm đẩy cổng bước vào ở đây chưng bày những lính gác rất to cao, khi vừa bước vào thứ cả hai nhận được là

"Ánh sáng thật sự đã về nơi vốn có"

"Ánh sáng thật sự đã về nơi vốn có"

"Ánh sáng thật sự đã về nơi vốn có"

"Ánh sáng thật sự đã về nơi vốn có"

"Ánh sáng thật sự đã về nơi vốn có"

Cảm thấy là lạ cậu kéo tay em bước vào

"Bóng tối êm đềm đã quay về chốn cũ"

"Bóng tối êm đềm đã quay về chốn cũ"

"Bóng tối êm đềm đã quay về chốn cũ"

"Bóng tối êm đềm đã quay về chốn cũ"

"Bóng tối êm đềm đã quay về chốn cũ"

Thật sự bối rối cả hai chạy vù lên phía trước, nơi đó một ngai vàng cũ nát. Và đặt trên nó là một vương miệng pha lê  đen.

Không quan tâm lắm cả hai một lần nữa chạy vụt xuống một cái cầu thang, nó dẫn xuống nơi nào đó rất u tối. Phía bên có một cây đuốc với ngọn lửa rực cháy. JiHoon cầm nó lên và đi xuống cùng anh mình.

Càng đi càng thấy lạ, nơi quái quỷ này thật sự u ám quá. Điều đó khiến cậu không thích.

"Hầm ngục có tù nhân!"

Một giọng nói cất lên từ không trung. Cậu rùng mình, nhưng vẫn cứ bước tiếp

'kỳ lạ có bao giờ mình tò mò thứ gì đâu'

Chỉ là một suy nghĩ cỏn con nếu JiHoon nghe được chắc chắn sẽ hoảng sợ vài phần.

Đứng trước một phòng giam ,ngỡ ngàng khi bên trong một người phụ nữ rất xinh đẹp, thắc mắc. Vẻ đẹp rất tinh tế nhưng chi chít vết thương khiến nó chẳng còn đẹp nữa. Một thứ gì đó trong cậu không ngừng thôi thúc rằng hãy cứu lấy cô ấy. Và cậu đã làm thế, vấn đề ở đây là phản ứng của JiHoon. Em ấy hoàn toàn không hưởng ứng cách làm này của cậu? Tại sao chứ mọi thường em luôn là người ủng hộ cậu mà

"Cậu bé, cháu chắc đó là người đồng hành cùng cháu chứ?"

Vì lời nói này, cậu bỗng nhận ra thứ gì đó mà cậu đã bỏ quên. Vốn từ khi cậu bước ra cánh cửa, JiHoon chưa từng bước ra theo

Bên đây JiHoon cùng Daniel và Kuan lin đang chạy thục mạng tìm cậu. Và đồng hành cùng họ còn có cả Jisung và Sungwoon.

Tại sao lại có cả Jisung và Sungwoon. Yêu tinh đưa cậu bản đồ thực chất chính là anh, và khi JiHoon bước ra khỏi cánh cửa đã không ngừng bàng hoàng vì nơi này không hề có JiMin. Khi biết tin Jisung tặc lưỡi

"Lại là mưu đồ của thằng nhóc đó"

"Anh nói thế là như nào?" Sungwoon chui từ túi áo của anh ra và hỏi. Thấy điều đấy JiHoon không khỏi bối rối

"Anh...anh" rồi chỉ tay lung tung về phía hai người kia

"Bình tĩnh nào" Daniel và Kuan lin đặt tay lên vai JiHoon và vỗ về.

[ALLMIN] TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ