SINH ĐÔI / KẾT THÚC

47 4 3
                                    

Lại là một ngày đẹp trời để có thể dành cho công việc của cậu. Trời hôm nay khi sáng có mưa rào, nhưng giờ cũng đã hết, nắng bắt đầu rọi xuống mặt đường của thành phố hoa lệ. Vì hôm nay một lô hàng hoa hồng sẽ về nên cậu đến từ sớm để chuẩn bị

Công việc xử lý hoa có lẽ cũng khá đơn giản và nhanh gọn với cậu, vì cậu đã làm công việc này vài năm. Với một người yêu thích cái đẹp, đó là lý do cậu chọn hoa. JiHoon hay hỏi sao lại là hoa mà không phải là một cái gì khác, không phải ý kiến trái chiều chỉ là thắc mắc nhỏ của cậu em . Và mỗi khi nhận được câu hỏi như thế cậu luôn trả lời

"Vì nó đẹp, nhưng lại có gai. Nếu muốn sở hữu, thì phải xử lý nó trước"

JiHoon cũng chẳng lấy làm lạ với những câu trả lời ẩn ý của cậu. Có lẽ vì chưa tìm thấy đầu kia của dây tơ hồng nên em chẳng bao giờ hiểu lời nói của cậu.

"Bonjour" một người đàn ông to cao đến trước mặt cậu cất tiếng, giọng nói trầm đặc khiến cậu khó lòng nghe được. Và đó, chưa hề là một lời chào hỏi

"Xem?" Cậu đáp lời và nhận lại là một cái gật đầu. Vâng đây là một lời nói để dẫn đến lò rèn của cậu. Như nói từ trước, cậu là một thợ rèn chính gốc và siêu nổi tiếng. Nếu có ai hỏi, lỡ người pháp đến hỏi thế thì sao? Vâng sẽ chẳng có người nào bước đến đây với mục đích tìm 'mua' mà cậu không nhận ra

Dẫn hắn bước vào nơi lò rèn đang được rực lửa, nơi đây tận 5-6 cái lò. Và chúng đều đang được hoạt động một cách năng suất. Chưa bao giờ là nơi này được nghỉ ngơi .

"Anh muốn theo yêu cầu hay hàng có sẵn"

"Theo yêu cầu" một cách nhanh nhẹn khi cậu vừa nghe dứt lời đã rút một tờ giấy cùng cây bút mực để ghi chép

Tóm tắt thì ý của hắn là một thanh gươm dài và bóng như ánh trăng, sáng chói như ánh mặt trời và cứng cáp bền bỉ như một bậc kiếm sĩ .

"Còn gì nữa không?" Cậu nhanh chóng ghi chép và hỏi ý để chốt lại món hàng. Hắn bỗng luồn tay qua eo cậu và cởi khẩu trang cùng chiếc mắt kính đen đến nổi chẳng nhận ra hắn. Không bao giờ có lần thứ hai để Park JiMin này phải sai lầm về bất cứ thứ gì cậu một cước đá bay hắn, khiến đầu hắn đập vào thành lò. Và chiếc lò của cậu chẳng hề tầm thường, nó cứng hơn cả loại vật liệu cứng cáp cao cấp nhất. Hắn ta ôm đầu nhưng lại cười với cậu

"Đau thật đấy, nhưng khi trước đau hơn"

"Có vấn đề về não bộ hả? Sao cứ bám theo tôi thế. Tên biến thái này" nói rồi lại một cước nữa vào bụng hắn

"Ây da đây là lần gặp mặt đầu tiên sau chuyện khi ấy của chúng ta đấy, bé con"

"Gì? Nói nhăng nói cuội gì thế? Xéo dùm"

Một tên khùng từ người cậu ta bước ra wtf???? Cái đÉo gì thế này. Ảo à

"Anh ấy không có nói sai đâu hì hì, em mới là người hôm qua anh gặp đây bé yêu"

Hoảng loạn với mọi thứ, hai tên kia bước gần lại cậu, còn cậu thủ sẵn tư thế để sẵn sàng đá hai thằng khùng này một lần nữa. Bỗng hắn trơn tru mà trượt đến chỗ cậu mỗi bên một thằng, nắm tay cậu rồi hôn lên nó. Đúng như cậu nghĩ, hai thằng l** này là biến thái mà

Nghĩ thầm trong đầu không biết vừa mới nhận lại ký ức thì có sử dụng được sức mạnh không, nhưng hôm nọ sungwoon có bảo nếu cậu sử dụng sẽ làm nổ nơi này. Bức quá chẳng biết làm sao liền nghĩ ngay trong đầu

"Bồ ơi cứu emmmmmm" không thể không thoát ra khỏi bức tranh lần lượt Taehyung và JungKook hiện ra mỗi người một bên ném phăng hai thằng l** kia. Mắt chuyển đỏ, răng nanh xuất hiện JungKook một tay nắm đầu thằng anh tay kia nắm quần thằng em đập mạnh vào cái lò.

"Cái tay l** nào của mày động vào anh ấy" tức giận bùng phát, JungKook như phát điên. Taehyung một bên đứng ôm JiMin phủi phủi

"Eo oi mùi mãng xà dính lên người bé nhỏ rồi, JungKook giết hắn" vừa nói với cậu lời đường mật đây mà câu sau lại chuyển mắt đỏ nhìn hai thằng kia rồi. JungKook đập tới tấp hai thằng ranh kia nhưng có vẻ, chúng có ma pháp bảo hộ bên mình.Taehyung bước lên nhìn bao quát hai tên kia

"Thuật bảo hộ cấp cao? Hay đấy! Quý tộc à?"

"Oopsss nhận ra rồi sao, hẹn gặp lại. Nhưng tôi nói này cái anh xăm mình đánh đau đấy" hắn cùng với thằng em của mình hợp thể rồi biến mất, trước khi đó Taehyung đã gắn định vị vào người hắn.

"Bé nhỏ có sao hong nè"

"Huhu Kookie đến trễ quá anh có sợ hong chiminnn"

Vốn tại sao giờ còn là buổi có nắng mà hai người họ có thể xuất hiện? Chuyện là hôm qua khi ngồi vào lòng hopi

"Đây là chiếc nhẫn kết nối, hãy gọi cho bọn anh khi em gặp nguy hiểm dù là chuyện đó chẳng hề to tác, hiểu chứ"

"Nhưng nếu trời còn sáng"

"Khi đó bọn anh sẽ tự lo được" cậu nhìn mọi người một lượt họ ngưng đánh nhau và cùng nhìn cậu gật đầu .
Kết thúc hồi ức, và đó là lý do họ ở đây

"Không sao đâu mình đã định sử dụng thử sức mạnh nhưng có lẽ nó vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Giờ hai người về đi kẻo gặp nắng, tớ sẽ lo chết mất" nói rồi lại nắm tay hai người to con kia. Họ chẳng đồng ý và quyết định ở cùng cậu, dù gì ở đây ánh nắng không thể chiếu vào và anh cũng đã có phép phòng thân riêng

JiHoon thấy lâu quá thì chạy xuống, thấy hai con người kia thì mắt chữ O mồm chữ A, sori oắt tờ phắc?. JiMin chỉ phì cười phủi phủi tay đuổi em đi

Ở một nơi nào đó tối tăm và chẳng một tia ánh sáng, đen đuốc với ánh trăng đỏ, phải trăng máu, một người phụ nữ diễm lệ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ lót lụa đỏ sang chảnh, xa xỉ. Bà ta nhăm nhi một tách 'máu' đỏ tươi một cách man rợ, khẽ nhếch mép cười khi nhìn vào quả cầu pha lê. Công cụ theo dõi, ở trên bàn . Bà ta đay nghiến cậu, từ tận xương tủy bã đã hận không bóp chết được cậu. Tại sao cứ phải là cậu, bóp bể tách máu, bà ta với khuôn mặt trẻ trung nhưng đầy nét cay độc như số tuổi của mình.

"Mọi chuyện kết thúc rồi PARK JIMIN"

Cùng giọng cười quỷ dị vang khắp căn phòng , bên ngoài cánh cửa, người đã thu vào nơi màng nhĩ của mình hết tất thẩy lời nói của bà. Min Yoongi

[ALLMIN] TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ