Và rồi mọi chuyện kết thúc và dòng chảy cuộc đời quay về quỹ đạo ban đầu và đúng như ý nguyện của mọi người. Ngày hôm đó, ngày mà Yg cùng cậu đi giải quyết chuyện rồi sẽ chìm vào quên lãng, hay không?
Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện thì tất cả cùng về lại lâu đài. Nơi đó, người đóng vai là cha, là bố suốt từng ấy năm đang đợi họ về. Nhất là bà
"Em về rồi, Siah à"
Nơi đó người được gọi là siah dang tay chờ đón bà, bầu không khí ấm áp lắm. Bước chân vào lâu đài của họ, xung quanh hoa nở muôn màu , cây lá đâm chòi thật sự khung cảnh như chốn thần tiên. Nhờ bước chân này của cậu mà nơi họ sống đã thay đổi hoàn toàn. Không còn âm u vắng bóng như trước.
"À đúng rồi jimin a, con nói chuyện với chúng ta tí nhé"
"Vâng" cả ba cùng vào phòng làm việc của bà Siah, nơi đó toàn là mô hình người, nơi bàn làm việc là hàng tá sách về cơ thể cũng như việc , khôi phục thần hồn. Nói tới đây cũng biết được mục đích của bà
Bà quỳ xuống trước mặt cậu, nắm đôi tay bé nhỏ và rồi van xin
"Jimin a, làm ơn xin con hãy giúp cô ấy, năm đó ta đã dùng đủ mưu kế để có thể cướp lấy sức mạnh của tộc con, mục đích là dùng nó khôi phục lại hoàn toàn thần hồn của cô ấy nhưng, nhưng.." nói rồi bà oà khóc. Cậu ngỡ ngàng, gì chứ? Vậy năm đó là do bà, bà liên thủ mọi bộ tộc nhấn chìm tộc cậu để khôi phục thần hồn người bà thương? Tại sao? Tại sao không mở miệng nhờ vả? Mà làm vậy
"Tôi sẽ cứu người này nhưng mọi thứ phía đằng sau câu chuyện ấy, mong mà có thể nói ra hết mà không dấu diếm"
"Được, được ta hứa với con. Làm ơn hãy giúp ta" mở miệng ra xin người mình từng hại giúp mình, cậu cười lạnh
Cậu yêu cầu bà ra ngoài để tránh việc cản trở, một lúc sau khi mọi chuyện tươm tất cậu mời bà vào và muốn có một buổi nói chuyện chỉ hai người
"Mời bà kể chuyện năm đó"
"Jimin à ta xin lỗi con"
"Không cần xin lỗi, tôi chỉ cần bà kể"
Hít một hơi thật sâu bà lấy lại bình tĩnh và thuật lại
"Năm đó vì Siah chỉ còn 1 mảnh thần hồn không thể duy trì lâu, ta vì yêu mà kết nối tầm 50 bộ tộc mạnh nhất lại. Chống đối tộc ánh sáng, vì ta biết chỉ có tộc ánh sáng mới đủ khả năng cứu cô ấy. Nhưng có lẽ ta đã sai, vì tộc ánh sáng quá mạnh và còn có kết nối chặt chẽ với tộc bóng tối. Hai bộ tộc này như hai thế giới song song, như con ở tộc ánh sáng thì tộc bóng tối cũng sẽ có 'con' như hôm trước lúc con biết được rằng bạn đồng hành của con chính là 'con' của tộc bóng tối."
"Đừng nói sâu về nó tôi cần là thông tin về cuộc chiến"
"Vì hai tộc này kết nối với nhau quá chặt chẽ cho nên liên minh của bọn ta chỉ có thể cho tộc vào sự lãng quên chứ không thể giết hoàn toàn. Vì vây việc con thấy chính là nơi đất mẹ của con bị chìm trong sự lãng quên quá lâu, chìa khoá của nó chính là"
"Là?"
"Con"
"Ý bà là sao?"
"Con từ khi sinh ra vốn đã là chìa khóa của thế giới, cho nên lúc con chào đời tia sáng của thế giới đã ghé thăm còn có cả ngôi sao của thế giới và cả hào quang phản chiếu. Đó là những nhân vật lớn trong thế giới của chúng ta, họ đã dành những lời chúc cho con, nên việc con có thể điều khiển cả thế giới trong tay cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng rằng nếu con cứu tộc ánh sáng thứ con cần là đi tìm đúng ba thứ.
Quặng đá đỏ
Gỗ chết
Ngôi sao"
"Ngôi sao? Thứ đó là gì"
"Đó là thần cai quản vì sao, người sống ở 'phía sau đồi núi chập chùng ánh hào quang toả sáng cùng vầng trăng' một số người tìm thấy ngài qua câu hát này, nhưng chỉ là một số, nhưng ta nghĩ con sẽ tìm được. Xin con, ghét ta bao nhiêu cũng được, đừng ghét chúng bọn nó yêu con hơn cả sinh mạng chính mình"
Đôi phần suy ngẫm, đúng là cậu ghét bà ta vì chuyện năm đó, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là quá khứ.
"Tôi sẽ cho bà một cơ hội, để làm lại từ đầu"
"Cảm ơn con"
Sau cuộc nói chuyện dài đằng đẵng, cậu mở cửa ra và nhìn thấy họ. Người cậu yêu, họ sốt sắn chạy về phía cậu hỏi thăm đủ điều, cậu cười tươi lắm
"Hôm nay em muốn ngủ cùng Jây Kây"
Cả bọn nhìn về phía jk, còn nhóc ấy thì cười toe toét. Vui như trẩy hội. Cậu đến nắm lấy tay nhóc dắt lên phòng để lại đó mấy người đàn ông mắt toàn là nước
Đến phòng, đây là phòng jk, cậu được chiêm ngưỡng căn phòng của gã u mê, đâu đâu cũng là hình cậu. Quay mặt lại nhìn người kia, nhóc đã đỏ mặt gượng gạo rồi. Cậu lên giường và yêu cầu nhóc ôm mình. Trong vòng tay người yêu, cậu khóc thảm thiết khiến jk cũng đứng hình một lúc, nhóc ôm cậu chặt hơn vỗ về xin cậu đừng khóc. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cậu
"Sao anh lại khóc thế này"
"Thế giới tàn nhẫn với anh quá kookoo ạ"
"Thế giới tàn nhẫn với anh bao nhiêu, em và các hyung sẽ ấm áp với anh bấy nhiêu, anh bé ạ.
Khóc một lúc rồi cũng ngủ quên trong vòng tay người thương, liệu có mấy ai hiểu sao cậu lại khóc. Đêm đó có lẽ cậu đã cảm nhận hơi ấm rất nhiều từ JungKook. Vì nhóc không ngừng ôm cậu càng ngày càng chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLMIN] TRỐN CHẠY
FantastikMột bức tranh tuyệt đẹp, bí ẩn kì diệu và bao la là sự xa hoa. Sang chảnh hút mắt là thế, thế nhưng sâu trong bức tranh đó có ẩn ý gì. Đằng sau bức tranh một sự kì lạ không ai ngờ tới. Liên tục có người thiệt mạng chỉ vì nhìn nó , chuyện gì đã xảy...