Chuyến đi khá dài nhưng lại vội vã, họ cùng tinh linh ấy trò chuyện và thu thập được kha khá thông tin có ích cho chuyến đi này.
"Vậy, thế giới tinh linh có luật gì không?" [HS]
"Vâng, đương nhiên rồi ạ. Ở tinh linh giới cấm ma cà rồng"
"Ý ngươi?" Đôi mắt lạnh đi vài phần như muốn bóp chết sinh linh nhỏ bé [YG]
"Vâng thưa ngài, tôi không đùa. Chỉ ai vào được mộng giới mới có cơ hội bước ra khỏi mê cung để đến với tinh linh giới. Ở đây không cho phép có sức mạnh hay nói đúng hơn là phép thuật. Dù là bất cứ thuật gì đều cấm, chỉ có người mang trong mình khả năng du nhập vào mộng giới mới bước được vào đây"
"Mộng giới ở đây mà ngươi nói là gì?" [TH]
"Vâng là mộng ảo thưa ngài, là ảo giác hay là giấc mơ có thể kết nối với người khác, hoặc để nhìn thấy tương lai, quá khứ"
"Không phải lúc đầu bọn mình điều dùng thứ đó để tìm lại jiminie sao?" [NJ]
"Đúng nhỉ" [JM]
"Không ạ"
"Không?" [SJ]
"Ở đây, chỉ người gặp nhiều ảo mộng nhất, gặp thường xuyên. Mới được tính, và cũng như các ngài là người tạo ra mộng giới thay vì bước vào"
"Vì vậy chỉ ngài JiMin có thể vào"
Họ đều nhìn về phía cậu như rằng nếu em muốn anh sẽ tìm cách mà vào cùng em. Cậu lắc đầu biểu thị gì đấy
"Được rồi mà" [JM]
Đôi mắt chỉ có thể chứa đầy tia sinh lực quyết tìm cho ra cách vào cùng em vì họ sợ. Sợ rằng nếu để em một mình phải làm sao, lỡ em lại vụt khỏi tay họ thì thế nào. Nhưng về phía cậu,cậu không sợ cũng không ái ngại việc chỉ mình cậu có thể vào. Cậu hiểu đây là việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của chính cậu chứ không ai khác. Vì vậy , Không việc gì phải ép họ vào cùng hay nài nỉ việc họ phải đi cùng cậu như một đứa con nít lên ba.
Có lẽ suốt quãng đường còn lại họ chỉ đăm đăm nhìn cậu, như rằng sau này sẽ không được nhìn nữa vậy. Cuối cùng cũng đến nơi. Tinh linh giới
Họ đứng trước một mê cung to lớn và bao quanh là rêu xanh. Có lẽ đã bám ở đây hàng ngàn hay hàng trăm năm.
"Thưa ngài, đoạn đường tôi cùng các ngài đến đây coi như đã kết thúc, từ khi bước vào mê cung. Tôi sẽ biến mất"
"Biến mất? Gì chứ? Này này" [JK]
"Bay mất tiêu rồi" [TH]
Sau lời nói đó, tinh linh bé nhỏ cũng bay theo làn gió về với đất mẹ của mình. Và họ, đã chính thức bước vào mê cung
*Đùng*
Một bức tường trổ dậy từ dưới đất lên ngăn cách cậu và họ. Đúng như lời tinh linh đã nói. Nhưng họ không muốn tin càng không muốn hiểu, người thì dùng sức đập, người thì nghĩ cách người thì đào đất ở dưới
Nhưng mọi cách đều quy về con số 0
"Được rồi mà, em sẽ đi một mình. Chờ em nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLMIN] TRỐN CHẠY
FantasyMột bức tranh tuyệt đẹp, bí ẩn kì diệu và bao la là sự xa hoa. Sang chảnh hút mắt là thế, thế nhưng sâu trong bức tranh đó có ẩn ý gì. Đằng sau bức tranh một sự kì lạ không ai ngờ tới. Liên tục có người thiệt mạng chỉ vì nhìn nó , chuyện gì đã xảy...