Cả một đời người cũng không ngờ được chữ ngờ, người ta thương một mực muốn ta yêu người khác, lấy cái cớ muốn cuộc sống ta tốt đẹp mà không ngần ngại nói hai từ buông tay, bất lực buông bỏ thì lại cảm thấy thật nhu nhược. Tình yêu của bản thân còn chẳng thể nắm giữ trong lòng bàn tay mà để nó vụt mất như một cơn bão cuồng phong cuốn trôi tất cả
Ta yêu người chắc người chẳng yêu ta, ta yêu người chắc người có hay đâu ha. Chỉ là một nô lệ thấp hèn từ phương xa trôi dạt đến, được người cứu nên ta mang ơn mà đem lòng trao ngay lần đầu. Đau đớn hơn khi biết người quá đỗi hoàn hảo mà không có chỗ cho ta chen thân vào cuộc đời người
Người là tiên tử của một tộc cao cả. Ta là người chỉ là người vậy thôi. Đối đáp của người với ta là quá mức cao thượng, ta còn ngỡ đó là chữ 'yêu' đâu ngờ mọi thứ vốn đâu như ta nghĩ. Nỗi lòng này liệu có ai hay
Kim Jaejoong, ta là một con người bình thường với mức lương ít ỏi. Rồi một ngày xuyên không về thời cổ đại mà chẳng biết là thời điểm nào, được một người cứu vớt ta mang ơn. Với mái tóc vàng và thân hình không quá to con. Như một tiên tử bước ra từ thế giới thần tiên, ta dùng cả một đời để yêu người nhưng người không thể hiểu vì là thần tiên nên chắc người không có trái tim để cảm nhận.
Năm đó khi được người cứu vớt ta ngày ngày tìm cách để được gặp người dù một lần. Thái Thảo dược hay phân loại độc tố ta đều am hiểu nhờ người, nên ta lấy nó làm lý do để có thể nhìn người một lần trong ngày. Có lẽ vì quá u mê ta vẫn chưa sống được hết cả một đời người. Ngày đó tập ánh sáng có nguy cơ bị hủy hoại tộc trưởng thì phải chăm lo cho người vợ đang mang bầu. Vậy nên người phải bước chân ra chiến trường chính là người.
Ta vì lo sợ người sẽ bị thương nên lẻn theo mà giúp, lẻn được cũng là nhờ vào Hào Quang, khi trận chiến diễn ra là lúc máu bắt đầu nhuộm đỏ cả một vùng đất. Người và hào quang cùng chống chọi với quân địch hàng vạn sinh mạng. Ngay lúc người bắt đầu đuối sức thì tôi biết lỗ hổng của người đã được người khác phát hiện. Vì lo sợ mà đã chạy ra ngoài đúng như tôi nghĩ một tên nào đấy từ phía xa đã bán hàng ngàn mũi tên độc về phía ngài
Lúc đó chắc không có ai có thể lường trước được việc đấy, cũng thật may tôi chạy là thật nhanh với đôi chân nhỏ bé đỡ cho người một phần mệt mỏi thế rồi đôi mắt cũng dần muốn nhắm tay chân cũng dần tê liệt đôi mắt này vẫn nhìn thấy người liếc đến tôi rồi lại quay ngoắt đi mà chiến đấu lúc đó nửa buồn nửa vui và thất vọng nhưng có lẽ người có lý do chính chắn nhất để làm việc đấy. Vì cũng chỉ là một con người nhỏ bé với sinh mạng ít ỏi đôi mắt tôi cũng nhắm tịt lại đôi tai nghe lén thoáng
"Jaejoong, cố lên anh sẽ cứu em"
Tôi vui lắm tao nghĩ người đã thật sự nhớ đến tôi đến khi mở mắt ra một lần nữa đó là Hào quang mà không phải là người. Chắc tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân cho nên tôi thấy việc đấy rất đáng giận, vì quá giận dữ tôi đã chạy về đến nửa đường thì quân địch mai phục. Biết ý mà lui tôi liền trốn ở nơi khó tìm nhất tìm một thiết bị liên lạc ở thời đại cổ kính này rồi thông báo cho mọi người chuyện ở gần khung thành đã bắt đầu có người mai phục
Một lần nữa tôi lại thấy người, nhà mặc giáp chạy đến chỗ tôi, để đẩy lùi quân địch lúc đó trong tim bỗng loé lên một thứ tình cảm mà tôi luôn luôn muốn lãng quên lúc đó tôi vẫn còn yêu người lắm. Một lần nữa có lẽ thế giới này không còn muốn nhìn thấy tôi tên địch cũng đã có người cứu trợ, cả tá người lao vào ngài một cách ngu xuẩn. Có biết ngài là ai hay không, quan trọng đến thế nào hay không mà dám cả gan đụng vào ngài.
Dù rằng chỉ còn được nửa cái mạng tôi vẫn quyết tâm cầm cái cung tên mà ngày đầu người đã tặng. Ngày ngày người đã dạy, tôi lao lên như một con thú hoang dã. Và chỉ vì còn vài quân địch đếm trên đầu ngón tay nên tôi ỷ i lắm và phần lớn là vì người đã mệt lã. Tôi cố gắng dùng nửa cái mạng này để cứu người dù là gì đi nữa. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm đềm lúc đó tôi còn đang băng bó cho người, một tên sát thủ từ xa đã ngắm trúng ta. Có lẽ đây cũng là cái chết em đẹp nhất dành cho tôi của thế giới này tôi chết trong vòng tay người tôi yêu nhất. Mắt tôi cũng dần nhắm nhưng tôi lại chẳng muốn, vì chỉ muốn những giây phút cuối đời này được nhìn ngắm người thêm thật nhiều nữa
Cuộc đời của một con người là quá ít ỏi phải lẽ còn chưa sống được hết cả nửa đời người mà tôi đã phải chia lìa người ta yêu, chia lìa đi tình yêu ngang trái của con người với một thần tiên. Phải làm sao khi con tim tôi không ngừng đập, không ngừng réo lên khi chỉ một giây phút nào đó được gần người. Và thế là sinh mạng này cũng đã đến ngày tàn ,tôi chết. Chết trong vòng tay người tôi yêu
-Nhật ký trong tim của Jaejoong-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLMIN] TRỐN CHẠY
FantasyMột bức tranh tuyệt đẹp, bí ẩn kì diệu và bao la là sự xa hoa. Sang chảnh hút mắt là thế, thế nhưng sâu trong bức tranh đó có ẩn ý gì. Đằng sau bức tranh một sự kì lạ không ai ngờ tới. Liên tục có người thiệt mạng chỉ vì nhìn nó , chuyện gì đã xảy...