ĐỤNG MẶT

17 1 2
                                    

Trên đường chạy trong mê cung họ cứ tìm mãi đường để thoát ra nhưng kết quả là bằng không. Chẳng có gì hay gì gợi ý được cho đến khi họ nhớ ra vua tinh linh đang nằm trên vai YG

"Này tại sao ảo ảnh này không thể hoá giải" [TH]

"Vậy nên khi nãy tôi mới muốn nói, đây là ảo ảnh được tạo ra bở sức mạnh của đá đỏ và người đó cho nên uy lực lớn đến nỗi, một khi đã rơi vào là K H Ô N G T H Ể T H O Á T R A"

"Điên máu thật, vậy làm sao cứu jimin" [HS]

"A tôi nhớ rồi hô hô, có một cách"

"Nói" [YG]

"Vẫn như ngày nào nhỉ cậu Yoongi, đó chính là thế thân"

"Thế thân? Nói rõ đi" [SJ]

"Là sẽ có một nhân bản khác thay thế ta để mê cung không thể biết được ai mới là thật rồi nới lỏng cảnh giác, từ đó cho thấy lỗ hổng và thoát ra!? Tôi nói vậy đúng chứ?" [NJ]

"Hô hô, thật ấn tượng. Vâng rất đúng"

Bằng từng ấy kiến thức, YG thì khá đơn giản vì anh đã có sẵn cho mình một nhân bản hoàn hảo với năng lực 1 chín 1 mười của mình. Với những người còn lại thì hơi phức tạp. Họ không rành về mảng nhân bản, riêng SJ anh đúng là không biết nhân bản nhưng anh biết cách tạo ra ảo ảnh bậc cao.

Riêng những người còn lại mỗi người mỗi kiểu. Như TH chọn cách giảm tối thiểu sự hiện diện cũng như sự sống để không ai phát hiện ra anh đang ở đây. Về 94z họ có thể hoà hợp vào nhau, ý ở đây là bằng một cách thần kỳ nào đấy mê cung sẽ không biết được họ là 2 hay 1 người và rồi sẽ có lỗ hổng để hai người họ tách lẻ. Cuối cùng là JK, không giống với những người anh của mình. JK muốn ở lại mê cung và tìm lối đi khác , vì đâu đó anh cảm thấy nội tại của mình dường như cảm nhận được bên dưới lớp đất này là một thứ, không bình thường

Và như vậy, ta có 3 đường đi khác biệt, chia ra 3 đội, đội 1 SJ YG TH và vua tinh linh, đội 2 HS và NJ và đội 3 JK sẽ ở lại cùng với Agustd và ảo ảnh bậc cao của anh cả Jin. Phân chia cũng đã xong và theo như kế hoạch họ bắt đầu tản ra.

       

                                   #

Cậu được tinh linh nấm dắt đến một thác nước rất hùng vĩ, với ngọn thác cao chập chùng và một cái hồ chứa sâu không đáy, bên trên phía mặt hồ, những chiếc lá sen vươn mình to lớn như rằng cống hiến mình cho những người cần thiết, cứ bước lên nó và đi vào nơi cần thiết

"Chúm ta sẽ bước lên lá sen, và vào trong nơi đó" chỉ vào trong hang, nơi dòng nước chảy xiết đã che đi cửa hang to lớn

"Đó là nơi của vua tinh linh sao"

"Đúm vậy"

"Sao không vào"

"Tui không thể bước vào chỉ người được chọn thui, tui chỉ là cây nấm biết đi còn chưa được xem là một tinh linh, mau vào đi"

Hơi luyến tiếc vì cả quãng đường dài chỉ có em cùng cậu trò chuyện giờ cậu lại một mình, nhìn xuống hồ cậu còn chẳng nhìn thấy đáy trong khi nước trong vắt như đôi mắt long lanh. Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào bên trong. Đây dường như không phải là một cái hang bình thường nó như một cái giếng trời mà ánh sáng đều đổ dồn vào cổ thụ nguồn sống

Nhưng nó không tươi mới và xanh tươi như những cây khác, thân cây khô héo và lá cây rụng gần hết cổ thụ nguồn sống giờ đây như rằng một cây cổ thụ chết báo hiệu cho việc thế giới tinh linh sẽ chìm vào quên lãng như tộc ánh sáng

Cậu cất bước lại gần hơn với cổ thụ vươn đôi bàn tay nhỏ bé ra để sờ lên thân cây nơi thân thì hô héo và gần như không còn một chất dinh dưỡng để nuôi sống nó. Nhưng cậu thấy được nó vẫn đáp trả lại với sự vuốt ve của cậu. Nó vẫn sống chỉ là không còn được như ban đầu

Đâu đó phía xa hai ánh mắt nhìn cậu như thèm thuồng và ham muốn ,khao khát chiếm lấy được cậu làm của riêng nhưng có lẽ luôn luôn bất thành. Nỗi nhớ nhung dâng trào trong họ như rằng muốn mất nhân tính đến nơi. Bỗng cậu nhìn qua phía họ

"Ra đây đi"

Tiếng vỗ tay vang dội cả một khu như cũ

"Vẫn là câu nói cũ, giỏi lắm bé con. Không nghĩ rằng em có thể phát hiện ra bọn anh nhanh đến vậy"

"Thôi cái trò trẻ con này đi, vua tinh linh đâu"

"Giấu rồi"

"Cái gì!? ĐIÊN HẢ THẰNG NÀY"

"Thôi nào bé con, đừng nóng giận đến thế, xem anh tìm được gì cho em này"

Đằng sau hắn ta một người mà có lẽ ai cũng biết dần bước ra trước mắt cậu. Đôi mắt vài phần ngỡ ngàng, đây không phải thằng nhóc mà khi đó cậu cứu giúp sao?

"Bất ngờ quá đúng không, nếu vui quá  em có thể tiến đến hôn anh"

"Xàm l**"

"Dạo này em chửi thề ghê hơn nhiều nhỉ, nhưng anh vẫn thích. Nếu em chết trong vòng tay anh, thì sẽ thích hơn đấy"

Không thèm để ý đến hắn cậu nhìn qua tên kia, đôi mắt vô hồn cùng thân hình chi chít là vết thương, làm cậu nhớ đến khi ấy vô cùng

"Sao em lại ở đây, cùng hắn??"


[ALLMIN] TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ