KÍ ỨC CỦA NGÔI SAO

7 2 2
                                    

Sứ mệnh là một thần tiên của một bộ tộc lừng lẫy, vào một hôm gió đẹp nắng ấm tôi quyết định tản bộ ở một nơi mà chưa ai muốn bước đến. Ở đó tôi gặp được một con người thấp hèn nhưng với một gương mặt đầy triều mến, với mái tóc đen ống mượt và đôi môi căng mọng. Tôi cứ nghĩ đó làm món quà mà nơi này dành cho tôi. Hôm đó vì trên tay có cái cung nên tôi tặng cậu ta như là quà gặp mặt

Từ đó tôi luôn luôn gặp cậu ấy bất cứ khi nào ngày nào nhưng tôi cũng chẳng mãi mãi quan tâm đến một ngày cậu ta ngỏ ý muốn học bắn cung, tìm thảo dược phân loại độc. Tôi cũng chỉ bình thường mà chỉ cho cậu ta qua loa vài ngày cứ nghĩ chẳng có gì hay ho ở cái con người thấp hèn này. Nhưng rồi dần dần tôi có một cảm giác kỳ lạ ở nơi trái tim tôi cứ nghĩ thần tiên làm gì có

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt cậu ấy cười thật tươi là tim tôi như muốn rụng rời. Có lẽ tôi biết yêu chắc vậy đến một ngày bộ tộc gặp vấn đề tôi phải vác thân ra chiến trường. Để cậu ta ở nhà vì tôi lo rằng cậu sẽ bị thương, đến khi thật sự gặp nạn tôi không biết cậu ta từ đâu bay ra mà đỡ dùm cung tên. Quá hoảng, tôi sợ rằng sẽ có một tên nào đấy đến và bắn cậu ta nữa nên tôi chỉ dám chăm chăm nhìn một cái rồi quyết chiến với bọn còn lại để cho người đồng đội của tôi đem cậu ấy vào.

Sau khi được băng bó tôi nghe tin cậu ta đã bỏ chạy lúc đó tôi còn đang cầm một bình nước để đem lại cho cậu ta. Vì ở chiến trường nên nước lại rất hiếm, nghe tin cậu ta đã bỏ về tôi nữa mừng nữa thất vọng. Không ngờ cậu ta lại hèn nhát đến thế, nhưng dù sao cũng là một con người. Tôi quyết định mặc cậu ta không quan tâm

Nhưng làm thế nào khi nghe tin rằng nơi cậu ta đang có địch mai phục. Sợ cậu ta gặp nguy tôi liền chạy về dù chỉ có một mình và vết thương thì cũng khá chi chít. Nơi đó địch rất đông, nhưng tôi không thấy cậu ta đâu cả tôi nghĩ cậu ta đã bỏ về được rồi nên mừng lắm

Vì có một mình mà địch lại rất đông nên tôi khá yếu thế cho dù có là một thần tiên đi nữa. Là một ngôi sao kế vị nên cho dù có chết tôi cũng phải chết trong vinh quang. Bọn nó điên cuồng nhào vào người tôi mà cắn xé, tôi dùng chút sức lực ít ỏi mà cố gắng né đòn. Một lần nữa không biết cậu ta từ đâu chui ra mà lại cứu tôi lúc đó trong đầu chỉ toàn hình bóng cậu ấy, chỉ là một con người mà lại hiên ngang đến vậy đứng trước một đám ma quái mà giương cung tên lên bắn.

Lòng cũng đã động khi được băng bó tôi vui lắm có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cười, nhưng không được lâu. Tên chó điên nào đấy từ xa giương cung về phía tôi và đương nhiên người lãnh đòn lại là cậu, cậu ngã vào lòng tôi đôi mắt dần nhắm lại tôi sợ lắm. Lần đầu tiên tôi biết sợ hãi trong cái cuộc đời dài đằng đẳng này. Bất lực vì không biết làm gì tôi chỉ biết ôm cậu vào lòng. Tha thiết xin ông trời cứu giúp

Nhưng làm sao đây ông trời không nghe thấy, với thân xác đã mỏi mệt tôi ôm cậu vào lòng mà khóc nấc. Hóa ra cuộc đời của con người là ít ỏi đến thế, hóa ra thứ tình yêu mà lần đầu tiên tôi được cho biết lại nhanh vụt mất như thế. Hóa ra thế giới này chống đối tôi

Căm phẫn tôi không biết làm gì hơn. Lôi lết thân xác cố gắng đem cậu về nơi chôn cất. Từ đó tôi chẳng ăn uống gì cả, chẳng muốn sống như một thần tiên. Thứ tôi muốn bây giờ chỉ vỏn vẹn là cái chết. Mất cả tháng trời để tôi suy nghĩ về mọi thứ và về em người tôi thương

Xung quanh tôi mọi thứ đều mờ ảo tôi nhớ những ngày có em bên cạnh những ngày em hay đòi tôi chỉ cái này cái kia những ngày mà em chỉ muốn nhìn tôi là thôi tôi cứ nghĩ đó sẽ là mãi mãi

Nhưng đúng thật là cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi đâu em ơi. Sau 10 năm, tộc trưởng đã cho ra đời một em bé và cũng là lúc một lần nữa bộ tộc bị đánh chiếm tôi không can ngăn. Vì tôi không muốn phải nhớ đến cái ký ức đau buồn ấy. Ký ức mất em

Nhưng sau hàng ngàn năm đứa bé ấy càng ngày càng giống với em người mà tôi yêu thương cũng là người rời xa tôi một cách nhanh chóng. Tôi đinh ninh rằng đứa bé ấy chính là em của kiếp sau, vậy nên tôi luôn luôn muốn giết nó để xem nếu nó chết trong vòng tay tôi có giống như em hay không.

Vì nếu giống tôi vẫn có thể hồi sinh nó lại được tôi vẫn có thể nhân bản nó ra và cấy bộ nhớ của em vào. Vì bây giờ tôi không còn như lúc trước không còn yếu đuối không còn mỏng manh.
Bây giờ tôi có thể có tất cả chỉ là không có em.

Tôi chỉ muốn một lần nữa em đứng trước mặt tôi và đòi hỏi một thứ gì đó cho dù nó có là sinh mạng của tôi đi nữa tôi vẫn có thể cho em. Tôi yêu em còn hơn cả mạng sống này nhưng chỉ tiếc là tôi nhận ra quá trễ

Giờ đây tôi chỉ muốn biết một sự thật đứa bé ấy có phải là em hay không. Nếu thật sự là em mong em hãy về bên anh càng sớm càng tốt.

[ALLMIN] TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ