Bước vào bên trong, đương nhiên với cánh cửa này cũng tối đen như vậy nhưng đâu đó tiếng thở dồn dập và lớn đến mức át cả mọi tiếng khác xung quanh. Họ dường như cảm nhận được ánh nhìn không hề thiện cảm từ một nơi nào đó không ngờ, liệu có phải con rồng? Bắt đầu vào việc, họ mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm tia ánh sáng duy nhất trong căn hầm này nhưng có vẻ là vô vọng, bỗng một tia sáng vụt qua một cách nhanh chóng. Họ thấy được một đôi mắt xanh biếc to đùng đang chầm chầm nhìn về phía họ
"Là ngươi đúng chứ?" Giọng nói phát lên đầy mạnh mẽ
"Ngươi??" Họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình
"Ta ngửi được mùi của tộc ánh sáng, ngươi là hậu vệ?"
"Vâng" cậu đáp, cậu nghĩ rằng con thú này không hề đáng sợ
"Ngươi đi đến đây, hai tên kia không được phép đến gần, nếu đến. Ta sẽ không bảo đảm chuyện mạng sống của họ"
Hai người hướng mắt về cậu, tay họ đan chặt nhau nhưng cậu cũng từ từ buông lỏng ra
"Không sao mà" nói rồi cậu tiến nhanh về phía trước.
"Tốt lắm"
Cậu bắt đầu lại gần,gần và gần sát nó. Thứ sinh vật đó cảm nhận được hơi ấm của cậu cũng dần dịu lại và rồi
*Đùng*
Một bức tường to lớn ngăn cách cậu và người yêu, có vẻ con rồng không muốn nhìn thấy thêm ai khác. Ánh sáng bắt đầu len lỏi khắp một nơi mà cậu đứng, xung quanh là những loài hoa hay thực vật rất nhiệm màu. Khung cảnh phải nói là rất đẹp
"Ngươi muốn trái tim rồng?"
Cậu không biết phải nói sao cứ ấp úng
"Từ ngày ta bị giam cầm ở nơi đây trong sự giam cầm và tức giận, hàng loạt con người chết tiệc muốn săn lùng nơi nhịp đập của ta, haha không biết rằng họ muốn làm gì. Chọc cho ta tức giận rồi giam cầm? Đến bây giờ lại muốn mổ xẻ ta, thật nực cười"
"Nếu cậu không muốn thì thôi" cậu vừa nói vừa dựa lên người con rồng
"Cái gì??"
"Tôi bảo nếu cậu không muốn thì thôi, tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Nếu cậu muốn thì cậu hãy cho, còn nếu không cứ giữ nó cho riêng mình cậu. Bởi vì cuộc đời này tồn tại đã là sự ích kỷ rồi"
"Sao ngươi nghĩ vậy?"
"Từ khi được sinh ra ta đã lấy dinh dưỡng từ mẹ để có thể duy trì quá trình tăng trưởng, khi được sinh ra ta bào mòn sức sống mẹ cha mà sống. Khi lớn lên ta bào mòn người xung quanh với mọi thứ để tìm cái lợi cho mình, khi trưởng thành rời xa vòng tay gia đình ta lại bào mòn người ta yêu và đến cuối cùng khi già chết vì bệnh tật thì lúc đó ta bào mòn sức lực con cháu. Vậy theo cậu, chúng ta có ích kỷ không? Cho nên tớ nói cuộc đời cho ta sự tồn tại thì đã là một sự ích kỷ, vậy tại sao không ích kỷ cho trọn vẹn? Sao phải sống cho người khác mà không phải cho mình, nếu cậu định nghĩa được sự tồn tại của cậu thật sự là của cậu thì cứ sống cho trọn chữ của đi. Nếu không muốn không cần cho!"
"Nói như ngươi thì sống để làm gì"
"Sống để trả lại cái sự ích kỷ mà mình được cho thưa cậu"
"Trả?"
"Tôi không biết, chỉ là tôi nghĩ mình đã ích kỷ nửa đời, thì nửa đời sau giúp đỡ người khác trong sức chịu đựng của mình, giúp được gì thì giúp. Và đó là cách mà sự sống ra đời"
"Lần đầu tiên ta gặp người nói nhiều như ngươi, ta sẽ không cho ngươi trái tim rồng"
"Haha không sao thưa ngài"
"Thay vào đó *đẩy quả trứng ra* đây sẽ là món quà ra cho ngươi, ta đã tạo ra nó với mong ước lấp đầy khoảng trống của nơi này nhưng có vẻ không đủ thời gian. Ta sẽ chết, và mong ngươi giữ nó thật cẩn thận, nó sẽ có 'quà' cho ngươi haha. Giờ thì đi đi"
"Nhưng"
*Đùng*
Bức tường đổ sập cậu bị đẩy ra ngoài cùng hai người kia và trên tay vẫn là quả trứng. Hai người kia chẳng hiểu gì nhưng riêng với cậu, cậu sẽ xem nó như một đứa con của mình.
Bước ra khỏi căn hầm, hai nhóm gặp nhau và tìm đường về, cậu thì cũng đã gộp lại làm một. Trên đường về họ gặp lại những người kia và trở về nhà với nhau
#
"Em về rồi đây"
"Trái tim rồng đâu?" [JS]
"Không có"
"Vậy con rồng?" [JS]
"Không có"
"Vậy rốt cuộc mày có cái gì?" [JS]
"Cái này" cậu đưa quả trứng ra và cả ngôi sao thật sự.
"Wtf!!!!!! Khoan đã nếu đã đầy đủ như vậy??¿" [JS]
"Quặng đá đỏ, gỗ chết, ngôi sao. Vậy là đủ rồi!" [SW]
Họ khá vui mừng và phấn khởi. Sau khi bàn giao mọi chuyện ngôi sao cũng đã hiểu phần nào câu chuyện và đồng ý giúp đỡ một cách nhiệt tình. Về hình thức chúng ta cần có một sợi dây liên kết giữa chúng, họ đã dùng dây leo. Vì nó có phần tương đồng một chút với gỗ chết. Sau khi triển khai mọi người đều không được đứng gần, chỉ riêng cậu thôi.
"Vì sao tinh tú trên bầu trời,
Gỗ chết
Quặng đá đỏ
Ngôi saoĐã hội tụ, để hoàn thành nghi thức xin người hãy rọi xuống ánh sáng còn sót lại của bộ tộc"
Sau khi đã đọc xong lời cầu với vì sao tinh tú, một tia ánh sáng chiếu đến rọi xuống nơi đặt những món đồ. Chúng bay lên cuộn vào nhau, cùng lúc đó nơi lâu đài tối tăm. Bỗng sáng rực như ánh đèn đom đóm, cả một vùng đất như được trỗi dậy. Đâu đó thế giới tinh linh, cây nguồn sống cũng đã vùng lên với những chùm lá xum xuê và tươi rói, như nói rằng mọi thứ
đã trở về quỹ đạo ban đầu
quỹ đạo mà nó vốn có
#
Cùng lúc mà chẳng ai để ý, quả trứng trên tay cậu đã nứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLMIN] TRỐN CHẠY
FantasyMột bức tranh tuyệt đẹp, bí ẩn kì diệu và bao la là sự xa hoa. Sang chảnh hút mắt là thế, thế nhưng sâu trong bức tranh đó có ẩn ý gì. Đằng sau bức tranh một sự kì lạ không ai ngờ tới. Liên tục có người thiệt mạng chỉ vì nhìn nó , chuyện gì đã xảy...