MẢNH KÝ ỨC

92 4 0
                                    

Thật là một thảm hoạ nếu hôm nay em bé không thể đi làm vì bận đi học. Em vẫn còn tuổi đi học nên hôm nay phải đến trường vì thủ tục nhập học đã xong.

"Chiều em về với anh nhé nhớ ăn uống đầy đủ đó" nói rồi vẫy tay sải bước đến trường. Trường không xa cũng chẳng gần hợp đi bộ nên em chỉ cần đơn giản vậy. Vì nay không có em nên cậu khá bận cũng phải thôi vì nay là ngày rằm người mua hoa nhiều không đếm xuể, khách cứ ra vào tấp nập mà quên luôn rằng chủ quán chỉ có một. Chạy đông chạy tây một lát thì hoa trong bình cũng vơi đi không ít cứ ngỡ hôm nay sẽ bình thường nhưng có lẽ đó chỉ là ngỡ. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay tiệm bán tranh và đương nhiên gần quán cậu. Khách hàng chỗ cậu đổ xô ra xem như hổ đói. Cả cậu cũng bị cuốn theo, một người đàn ông bị xe cán nát bấy phần bụng máu ướt cả nền đường khiến ai cũng khiếp sợ. Người lát xe thì cũng chẳng khả quan hơn là bao vì đầu anh ta đập vào cửa xe. Nhưng không phải hơi vô lý sao? Chả ai quan tâm điều đó

"Bức tranh" bỗng có người thốt lên như rằng bảo mọi người chả có gì mới mẻ

"Nhỉ"

"Đúng rồi"

"Người lát xe và cả nạn nhân đều nhìn nó nhỉ"

"Chết sạch"

"Ôi là vụ thứ bao nhiêu rồi chứ"

"Báo nhà thương đi"

"Có cần cảnh sát không"

"Chắc quen rồi khỏi"

"Phát chán"

"Phiền"

"Có thể kêu ông chủ đốt bức tranh không?"

"Tro bụi"

"Ý gì chứ" bỗng cả nhóm im bặc quay qua nhìn cậu ai cũng hiểu tro bụi ở đây là nói gì và chỉ riêng cậu không hiểu tức là cậu vừa đến khu này?

"Người mới à"

"Không em ở đây lâu rồi chỉ là không ra ngoài"

"Oh" người kia trả lời cậu khá hờ hững vì nếu là người mới chắc chắn sẽ chẳng sống yên, và có thể nói là chẳng thể thích nghi với cái môi trường sống này.

Mọi người rời đi, cái xác cứ lần lần hiện rõ vì không còn ai che. 'Tch' tặc lưỡi một cái chết thảm cậu dành cho người kia một ánh nhìn thương sót bỗng thứ gì thôi thúc câu nhìn vào nơi bức tranh. Một bước, hai bước cuối cùng lại đứng trước bức tranh 'một lần nữa' nhưng khung cảnh và khung giờ hoàn toàn khác, bức tranh lại vẫn y như ngày đầu mà cậu còn chả rõ là mơ hay thật. Lần này bàn tay cậu không kiểm soát được mà đưa lên vuốt ve khung của bước tranh và tiếp theo là bức tranh, bỗng dưng người từ đằng sau nói vọng tới

"Nhớ sao" giọng nói lạnh lùng mang đầy ám mụi

"Phải nhớ thôi nhỉ" người nào đó tiếp lời mà cậu còn chẳng biết là ai, cả hai kéo cậu ra khỏi bức tranh. Gương mặt quen thuộc dường như cậu vừa thấy ở đâu đó hình như người này chính là người trong bức tranh. Cả hai giống nhau đến lạ vết sẹo kéo dài từ chân mày dọc thẳng xuống mắt người còn lại thì giống hơn vì không có sẹo

[ALLMIN] TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ