Mấy hôm nay liên tục có người chết, nào là tai nạn, tự tử, sự cố, hay những cái chết bí ẩn chẳng một câu hồi đáp nào có thể giải mã được. Tự hỏi cái thứ chết tiệt ẩn mình trong bức tranh đó là gì.
Lại một tai nạn xảy ra nơi trước cửa tiệm tranh , là rơi từ tầng cao xuống. Cũng hay đấy tận trên đó mà gió lại thổi hướng ngược lại khiến cái xác rơi trước hẳn tiệm tranh. Cậu bưng chậu bông tulip mới ra trước quán để dọn ra bán, mùa này tulip đẹp thật
"Lại nữa à anh"
"Ừ, kệ đi"
Màn đối thoại ngắn nhưng nghe là hiểu chuyện này đã diễn ra nhiều đến mức nào để người nói bộc lộ sự chán nản qua câu nói ngắn gọn xúc tích. Nói rồi cả hai quay trở vào quán, cậu quyết định nay sẽ ăn lẩu nên để em ở nhà mà đi siêu thị
"Cẩn thận anh nha"
"Anh biết rồi"
Chân phải chân trái và cuối cùng cũng đến nơi,siêu thị này không quá gần hay xa so với tiệm hoa của cậu. Bước vào lựa vài loại rau rồi lượn qua hàng mì lướt qua hàng gia vị và cuối cùng là hàng thịt. Cứ thấy thịt cậu lại nhớ giấc mơ đấy, lắc đầu ngao ngán rồi chọn tầm 3 dĩ thịt tươi nhất ra thanh toán. Xong xui cậu lại đi tiếp đến quán gà rán gogi mà cậu yêu thích
"Thật may vì nó gần siêu thị haha"
Nói rồi cậu mua hẳn hai con gà rán giòn thơm phức, dự định hôm nay là một ngày tuyệt vời để thưởng thức. Về đến quán cậu dọn ra ở ngay chăn khu khế sofa nhỏ, thấy chỉ có hai người thì hơi chán liền bảo em nhỏ mời thêm bạn em vào em liền đồng ý và gọi ngay 2 người đến lần lượt là Daniel và Kuan Lin
"Dạ chào anh" chàng trai mắt cún nhìn rất hiền hậu và đáng yêu cúi người chào cậu ,người đi cùng chỉ cuối người chào và cười mỉm mà không cất lời, nhìn có vẻ bí ẩn và khó gần
Em liền chỉ người mắt cún là Daniel người còn lại là Lin Lin, cậu cũng gật đầu chào ngồi tầm 5p thì mn cũng làm quen xong và có lẽ đã khá thân thiết dễ dàng bắt chuyện. Ăn uống no say cậu quyết định cho em nhỏ đi chơi cùng bạn việc còn lại cứ để cậu làm em nhỏ thì cũng chả chịu lắm đâu muốn phụ cậu nhưng hai cái người kia vác em đi te te rồi
Đến gần xế chiều khi nắng đã tắt, cậu quyết định dọn quán và đi uống cà phê một mình. Bỗng một người đàn ông khuôn mặt không khỏi khả ái khiến cậu rất có thiện cảm
"Em còn bán không" người đàn ông cất giọng ,giọng nói ấm áp tông trầm nhưng chẳng thể nào làm phai đi sự nâng niu trong chất giọng đó
"À không em định dọn thôi, anh cần mua gì ạ" cậu nhìn người đàn ông một cách thân thiện chào hỏi như một vị khách quý vì anh ta trông rất dịu dàng
"À thế em gói cho tôi một bó tulip hồng trắng nhé"
"Ơ à vâng ạ" rất vui khi nhận đơn này vì tulip tiệm cậu còn đúng hai màu đó với trình độ của cậu bó hoa tuyệt đẹp đã ra lò
"Đây ạ"
"Giờ em đóng cửa nhỉ"
"Vâng"
"Anh thấy có vẻ mọi thứ cần tận hai người làm"
"Oh vâng vì em em đi khi nãy nên giờ em sẽ làm một mình"
"Em có vui lòng nếu anh giúp"
"Ơ thôi ạ phiền anh quá"
"Không sao haha" người đàn ông cười thành tiếng rồi lại thật sự bắt tay vào để phụ em sau một hồi khi quán đã dọn dẹp xong cậu cảm ơn người kia và bảo sẽ đãi anh một chầu cà phê anh cười nhẹ xoa đầu cậu bảo cậu nhắm mắt lại rồi ôm cậu vào lòng, cậu không phản kháng cũng chẳng hiểu sao, quen lắm cảm giác quen thuộc đến lạ. Bỗng anh ta nói
"Mau về với anh nhé" rồi lại xoay người biến mất, bó hoa vẫn ở đó kèm tờ giấy note hãy luôn tươi cười như chính bó hoa mà em tự tay gói lấy
Lần này là thật không còn mơ hay ngất nữa, nhưng sao nước mắt cậu cứ chảy, liên tục....không ngừng chảy hôm đó cậu ngồi khụy xuống đất mà khóc sướt mướt cả chiều tối đến tận khi mệt đến thiếp đi
Lần này là một giấc mơ đẹp.
BỨC TRANH
Phía sau bức tranh thật sự là một cánh cổng dẫn đến thế giới ma cà rồng nhưng nếu muốn mở cánh cổng cần người mở phải gỡ sợi dây chuyền thạch anh xanh sau đó gỡ lá bùa và rồi đặt bức tranh ,dưới ánh trăng, kế tiếp đọc câu thần chú trên lá bùa. Đây gọi à 'lấy độc trị độc'
Một cánh cổng sẽ mở ra và đồng thời triệu hồi sáu ma cà rồng vĩ đại thời ngàn năm trước. Bức tranh phong ấn họ cả ngàn năm nhưng chưa bao giờ là phong ấn thật sự, họ có thể ra vào nhưng cũng có thời gian nhất định.
Nếu thật sự được thả tự do, thời kì diệt vong của con người sẽ bắt đầu,khí độc bắt đầu phân tán, ánh mặt trời sẽ tắt hẳn để lại đây là một trái đất tối tâm không ánh sáng. Mặt trăng sẽ sử dụng ánh sáng của 'sự diệt vong' làm cho trái đất có một chút ánh sáng len lỏi. Thời kì mặt trăng máu sẽ trổ dậy, con người chạy tán loạn và ma cà rồng thì hả hê cợt nhã. Chìm vào sự bất lực rối rắm, và còn lại đây là thi thể con người
Chết và chết
Sẽ là thứ tồn tại mãi mãi. Nhưng nếu 'chìa khoá' tự tìm về nơi nó thuộc về. Chắc chắn trái đất này vẫn sẽ xanh tươi và không còn những cái chết hãm l** . Vậy 'chìa khoá' được nói đến ở đây là gì? Là một 'con tin' được chuyển nhượng qua thế giới kia để làm vật tế .
Và hơn hết 'con tin' luôn rất đặc biệt. Bức tranh dư một chiếc ghế, và nó thì lại đẫm máu. Tức là người được chọn sẽ là người bị nhốt nơi bức tranh mãi mãi. Và chuyện gì xảy ra thì lại không ai ngờ tới
Hơn ngàn năm trước khi chưa được phong ấn. Đã có một 'vật tế' được ma cà rồng xưa rất yêu thích. Nhưng có lẽ vì vấn đề gì đấy, nó đã trốn chạy. Và khiến cho họ tức giận đến mức lấy mạng sống con người ra làm thú vui tiêu khiển. Làm ra những cái chết hãm tài mà có lẽ chẳng ai nghĩ tới.
Nhưng vấn đề là. 'Con tin' tại sao lại bỏ chạy, và đó luôn là ẩn số.
Nghe bảo con tin cũng chả phải con người
Nghe bảo họ yêu nhau và rồi gặp trục trặc
Nghe bảo con tin bị hành hạ đến khó tin
Nghe bảo con tin đã chết
Nghe bảo họ muốn có một con tin mới
Nghe bảo con tin chính xác là một ma cà rồng
Nghe bảo.....
Và những tin lá cải đã được tung ra từ trăm năm trước. Vậy sự thật là gì? Luôn luôn là một
ẨN SỐ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLMIN] TRỐN CHẠY
FantasyMột bức tranh tuyệt đẹp, bí ẩn kì diệu và bao la là sự xa hoa. Sang chảnh hút mắt là thế, thế nhưng sâu trong bức tranh đó có ẩn ý gì. Đằng sau bức tranh một sự kì lạ không ai ngờ tới. Liên tục có người thiệt mạng chỉ vì nhìn nó , chuyện gì đã xảy...