Tối hôm đó sống lưng bỗng lành lạnh jimin như nhận ra điều gì đó. Cậu lấy điện thoại ra gọi ngay cho JiHoon
"Em cảm nhận được đúng không"
"Vâng"
"Anh sẽ qua ngay" nói rồi cậu chuẩn bị ra ngoài ánh mắt quyết đoán và dường như chuyện này rất quan trọng với cậu. Vì mọi người có công việc nên nhà chỉ có cậu. Càng dứt khoát hơn cậu phóng ga xe thật nhanh đến nơi có em cậu. Giác quan thứ 6 cho cậu thấy được rằng, chắc chắn cậu sẽ tìm được gì đó
"Mau vào đi anh, anh sungwoon đem quả cầu ra rồi" Vì sungwoon là phù thủy nên chắc chắn cậu ấy sẽ biết được gì đó
"Hai người sẽ rơi vào rắc rối ngay thôi. Không thoát được đâu"
"Cụ thể hơn đi"
"Hai người sẽ rơi vào hố sâu, khi đáp được mặt đất, một vùng đất" nguồn thông tin bị nhiễu sw cảm nhận được một cơn đau đầu nhẹ nhưng vẫn nói tiếp "vùng đất này có liên quan mật thiết đến hai người, ở nơi đó. Chướng ngại vật, người lạ mặt, dây tơ hồng của JiHoon, và nguồn gốc" nói tới đây cơn đau đầu bắt đầu dằn xé cậu ấy, quả cầu pha lê chịu một lực tác động to lớn khiến nó vỡ vụn
JiHoon đưa tay đặt lên trán sw để kiểm tra. "Có lẽ ta cần tiếp viện" sau câu nói này jimin hiểu rõ hơn ai hết. Cuối cùng cũng gặp lại Yoon Jisung
Nhấc điện thoại lên gọi cho số 091 đuôi, có lẽ tầm 5p sau gì đấy anh ta đã xuất hiện. Với cương vị là một yêu tinh chữa lành anh ấy nhìn sơ đã hiểu"Đưa cậu ấy cho anh vài ngày, còn hai đứa mày. Sống chết cũng phải tới chỗ anh chữa trị đấy"
"Điều anh nói là sao" chưa nói xong câu thì anh ta đã bồng sungwoon đi mất. Yêu tinh chữa trị, có thể nói là một bậc yêu tinh cao tay năm xưa sống ẩn dật, rồi lại gặp được sungwoon ở trong rừng sâu. Cả hai nảy sinh tình cảm nhưng vì một số lý do mà chia xa một thời gian. Và bây giờ ' nhờ ' cậu mà tái ngộ
JiHoon cùng JiMin có lẽ hiểu ra vấn đề cốt lõi. Phần ký ức chưa trọn vẹn sẽ một lần nữa trở về với cậu và em. Thu dọn đồ đạc cậu cùng em đi đến căn phòng của sw nơi có quyển bách khoa toàn thư đã được nhắc lần trước. Cùng với một số món có thể 'cứu' được họ khi nguy kịch.
Bỗng dưng vòng tròn ma thuật dưới mặt đất, phòng sw bắt đầu quay tròn và cuối cùng hút cậu cùng em lọt tỏm xuống.
Cậu và em đã kẹt trong trạng thái rơi này khoản nửa tiếng như lời của sw, như vừa mới dứt suy nghĩ cậu và em đã đáp được mặt đất. Nơi đây âm u thấy rõ. Điều gì đang chờ đợi họ phía sau
Phía yoongi khi đã nghe được lời nói của bà ta. Anh vẫn chưa thể tin đấy là mẹ mình. Tuy là ma cà rồng, nhưng mẹ anh là một người hiền lành và tốt tính nhất mà anh biết. Từ bao giờ, từ bao giờ bà ta thành thế này. Dẹp qua một bên, không thể đánh giá thấp chuyện jimin sẽ gặp nạn. Anh triệu tập những người còn lại đến văn phòng của hoseok. Khi đã tập hợp đầy đủ, yoongi chiếu lại đoạn ghi âm khi nãy đã nghe được từ bà ta vừa dứt đoạn chiếu đó. Bà ta bước vào cùng 6 chén canh siêu bắt mắt
"Hôm nay mẹ hầm canh, đây là loại máu tươi nhất mà mẹ thấy đó" bà ta cười hiền hậu nhìn những đứa con của mình. Từ góc tối bà ta cảm nhận được một ánh nhìn căm phẫn của. JungKook
"Sao thế, nay không bám mẹ như trước à" bà ta cười nhìn jk nhưng có lẽ anh vẫn nhìn bà ta bằng con mắt căm hận đó
"Nói thật đi, bà là ai?" Jk cất giọng, jk là một em bé bám dính mẹ nên anh hiểu rõ người mẹ đơn thuần của mình. Và cái ngày cũng được mẹ bưng cho 6 chén thuốc, cậu đã ráng không nuốt mà chạy ra sân sau để nhổ,khạc.
Namjoon rút dao găm ra kề vào cổ bà ta, con dao sắt bén và trên đó đã từng chảy cả ngàn thứ máu, anh rất tin tưởng em út của mình. Anh cả Jin vẫn ngồi đấy nhìn bà ta, khuyên namjoon bỏ dao xuống. Anh nhìn nhận mọi thứ và cất lời
"Năm đó để vào được cái nhà này, bà hăm he mẹ tôi. Sau đó nhờ cha tôi biến bà trở thành như vậy. Như một nhân bản của mẹ."
"Bà đưa mẹ tôi đến với thế giới 'bị tàn phá' và cho rằng bọn nhóc này ngu ngốc đến mức không nhận ra?" Hoseok tiếp lời anh và hướng mắt đến Taehyung
"Năm đó bà cho bọn này uống thứ thuốc nhảm chó của bà, và nghĩ rằng bọn tôi thật sự không biết?"
"Sự thật rằng, năm đó chẳng đứa nào nuốt hết" yoongi cười nhếch nhìn bà ta như thể rằng 'thua rồi đồ kém cỏi'
"Tất cả mọi thứ, đến sự việc nghe lén ngày hôm nay. Đều là bọn này diễn cho bà xem, thưa mẹ" jk nhìn bà vẫn ánh mắt ấy. Căm phẫn vì bà ta đã hại mẹ, người mẹ luôn luôn ôm cậu. Cái ôm dịu dàng nhất.
Khi tất cả nói xong, bà ta vỗ tay liên tục và cười thật to. Bà ta uốn éo vài cái đã hiện ra chân thân thật. Thật xấu xí
"Giỏi lắm, không hổ là con của người đàn ông đó, nhưng bọn mày có biết thằng nhóc bọn mày yêu say đắm. Cũng như mẹ mày rồi không?" Bà ta cười điên dại và chẳng dừng, ánh mắt bà ta như rực lửa
"À quên cái vòng kết nối của bọn mày chả hề hấn, vì thứ tao sử dụng là vòng tròn ma thuật chứ không còn là cánh cổng không gian như năm đó" các anh nhíu mày. Bà ta điên rồi, nếu sử dụng nó bà ta sẽ phải chấp nhận việc sẽ già đi và chết như người bình thường. Và với ma cà rồng, điều đó là xúc phạm
Thuận tay namjoon một phát chém đứt đầu bà ta, vì bây giờ bã chẳng khác gì một con người ngu xuẩn chui vào hang cọp.
Mọi người đều lo lắng về cậu, vì họ biết mẹ họ cũng đã chết ở đó. Họ sợ, họ sợ rằng cả cậu cũng vậy
"Đừng cứ ngồi đó mà sợ sệt, nếu không người cứu được anh ấy sẽ là em" lời nói của jk như tiếp sức lực. Họ quyết định mỗi người một việc, tìm cho ra đường để cứu lấy cậu. Người mà họ yêu bằng cả trái tim
Bằng sự quyết tâm một mực vững tin rằng sẽ tìm được em người họ thương. Liệu mọi chuyện có suôn sẻ, hay rắc rối liền kề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLMIN] TRỐN CHẠY
FantezieMột bức tranh tuyệt đẹp, bí ẩn kì diệu và bao la là sự xa hoa. Sang chảnh hút mắt là thế, thế nhưng sâu trong bức tranh đó có ẩn ý gì. Đằng sau bức tranh một sự kì lạ không ai ngờ tới. Liên tục có người thiệt mạng chỉ vì nhìn nó , chuyện gì đã xảy...