"Thục Anh!"
Tôi giật thót mình, bánh mì trên tay vô thức theo phản xạ mà rơi xuống đất. Thôi xong! Còn chưa cắn được hai phần ba cơ mà.
Đương lúc chuẩn bị khóc ra nước mắt, tôi mới chợt nhớ ra nguyên do khiến mình rơi vào thảm cảnh này. Chẳng cần quay ra cũng biết đó là con nhỏ Phạm Ngọc Linh, bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi. Cơ mà trên hết, giọng nhỏ có vẻ bực tức hơn cả tôi đây này.
"Tại sao mày không rep tin nhắn của tao? Hả?"
Chẳng biết từ lúc nào Linh đã đứng trước mặt tôi, khuôn mặt nhăn như táo tàu của nhỏ làm tôi suýt nữa phải hét lên vì sợ. Khiếp, mới sáng ngày ra mà cứ phải hù doạ nhau thế nhờ.
"Gì, ai biết gì đâu?"
Tôi quay ngoắt đi, nhặt bánh mì trên đất lên, đau đớn vứt vào thùng rác gần đó. Nhưng dường như Ngọc Linh chẳng mảy may để tâm tí gì với nỗi mất mát quá lớn mà nhỏ gây ra cho tôi. Một lần nữa, nhỏ lại tra tấn màng nhĩ tôi bằng một mớ câu hỏi mà cao độ phải lên đến quãng tám.
"Tại sao mày lại bơ tao?"
"Tao đã rất cần mày mà??"
"Mày đã làm gì suốt cả ngày hôm qua vậy hả???"
Thật ra là tôi xem Hunter x Hunter, đọc BL, hú hét vì mấy anh chồng trên Tik Tok và vừa quẩy nhạc BTS vừa làm đề trong sách ôn tập.
Nhưng tôi nào dám nói thật với Linh.
Tôi lấy tay bịt miệng nhỏ ngay trước khi phải nghe thêm những câu hỏi vô bổ thêm lần nữa.
"Tao đã nói rồi, tao không rảnh nghe mày huyên thuyên về crush. Tao cần học, hiểu không?"
"Mày thì cần quái gì học nữa? Học để phát rồ lên à?"
"Tao rồ mới chơi với mày."
Linh xem chừng hơi mất bình tĩnh, có vẻ nhỏ muốn táng vào mặt tôi ngay lúc này luôn đấy.
"Nhưng mà mày đã kể về anh ta hàng trăm lần rồi đấy. Hàng trăm lần hiểu không? Ai mà chịu nổi!"
Phải, ngày nào con nhỏ Ngọc Linh cũng nhồi nhét vào đầu tôi về "anh ta". Thậm chí tôi còn được chiêm ngưỡng những tấm ảnh "tuyệt mật" mà không biết nhỏ kiếm được từ đâu ra nữa. Hàng ngày, hàng giờ kể từ khi Linh biết yêu, đoạn chat vốn chỉ luôn vỏn vẹn việc lên kèo đi chơi thì giờ đây toàn xoay quanh Nguyễn Trần Minh Vũ. Đúng vậy, đó chính là "anh ta", crush kiêm bạn cùng lớp học thêm tiếng Anh của nhỏ.
Thú thật thì, tôi đếch biết đấy là thằng nào.
Nhưng Linh nào có quan tâm. Có vẻ điều đó làm nó càng thấy hào hứng hơn, tối ngày chỉ chăm chăm nhắn tin kể cho tôi về crush. Như một lẽ tự nhiên, tôi dần nảy sinh cảm giác thân quen đến lạ với một người dưng chỉ biết mặt, biết tên. Nếu coi Vũ là một môn học, tôi dám chắc mình sẽ đạt điểm tuyệt đối nếu Linh là người ra đề.
Bởi vì tối nào nó cũng hỏi tôi những câu rất vô tri xoay quanh Minh Vũ.
Tâm linh vũ trụ: Anh ta có biết tao không nhỉ?
Thức thời là anh tuấn kiệt: Không biết mới lạ, hôm nào mày chả kể là ngồi sau anh ta
Tâm linh vũ trụ: Làm sao để bắt chuyện bây giờ hả mày?
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush Của Chúng Tôi Là Bạn Thân
Teen FictionNgọc Linh- đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi bỗng dưng tương tư một bạn nam cùng lớp học thêm tiếng Anh. Nhỏ bắt đầu lải nhải với tôi về crush suốt ngày từ đêm đến sáng, khiến tôi dần nảy sinh một cảm giác thân quen đến lạ đối với cậu bạn tên Ngu...