[Thục Anh về đến nhà chưa]
Tôi nhìn dòng chữ bên cạnh tin nhắn, đã gửi năm phút trước.
Sao Anh Tuấn quan tâm tôi thế nhỉ?
Dù rằng tôi "thích" cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thật lòng mà nói đó chỉ là cái cảm giác "thích" giống như khi tôi lướt mạng xã hội và luôn miệng nhận bất cứ ai đẹp trai là chồng. Kể cả khi chúng tôi có một cuộc gặp gỡ tựa như định mệnh đã sắp đặt, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một mối quan hệ sâu sắc hơn bạn bè xã giao với Anh Tuấn. Nói thẳng ra là tôi sợ mình sẽ ảo tưởng lòng tốt và sự thân thiện của Tuấn là một thứ cảm xúc khác. Giống như thấy hoa đẹp thì chỉ nên ngắm nhìn, Mạc Anh Tuấn là bông hoa đẹp nhất mà tôi nghĩ mình không thể chạm đến. Dẫu sao thì bây giờ chúng tôi cũng đã trở thành bạn bè, một điều mà lần đầu tiên gặp cậu ấy tôi không thể nào lường trước được.
Đúng là cuộc đời luôn mang đến những mối nhân duyên bất ngờ, tôi tò mò rốt cuộc Anh Tuấn đóng vai trò gì trong vũ trụ của riêng tôi. Ai mà biết được, có khi chúng tôi sẽ lại trở thành người xa lạ vào một ngày nào đấy không biết chừng.
Có lẽ trước khi điều ấy xảy ra, tôi phải tập làm quen trước với nó. Dẫu sao thì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, và tôi "thích" cậu ấy với tâm thế không cần đáp lại. Thậm chí là đừng bao giờ đáp lại cũng được. Nghe hơi lạ lùng, nhưng tôi chỉ thích người không thích mình. Một khi người ta bắt đầu để ý đến tôi, ngay lập tức khiến tôi hết hứng thú. Bởi thế mà lúc nào tôi cũng trong trạng thái "đang crush" chứ không chuyển sang được thành "đã có bồ".
Tôi nghĩ bâng quơ một lúc, mãi mới nhập tin nhắn.
[Tớ về nhà rồi]
[Cậu ăn cơm chưa]
Hình như Tuấn đang bận, tôi xới xong bát cơm rồi mới thấy thông báo tin nhắn đến.
Anh Tuấn đã gửi một ảnh.
Miếng thịt kho vừa đưa lên miệng chưa kịp nhai suýt bị tôi phun ra ngoài.
Còn gửi cả ảnh luôn hả?
Anh Tuấn đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không thể đoán được bước tiếp theo cậu ấy tính làm gì.
Tôi lập tức mở ra xem, đập vào mắt là nửa góc mặt của Tuấn cùng cái bánh mì còn đang cắn dở trên tay. Xung quanh hơi tối, ánh đèn loé lên bên góc phải màn hình phản chiếu vào trong đáy mắt, lấp lánh như một bể sao băng. Không cần đến ba giây suy nghĩ, tôi bấm lưu ngay lập tức. Tuyệt vời, đây đích thị là vibe boyfriend material chứ đâu.
[Công viên lắm muỗi quá Thục Anh ơi huhu]
[Cậu không về nhà à]
[Tớ quên mang chìa khoá, bố mẹ tớ đi đâu chưa về nữa nên phải ra đây ngồi tạm]
Thương thế nhỉ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Crush Của Chúng Tôi Là Bạn Thân
Teen FictionNgọc Linh- đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi bỗng dưng tương tư một bạn nam cùng lớp học thêm tiếng Anh. Nhỏ bắt đầu lải nhải với tôi về crush suốt ngày từ đêm đến sáng, khiến tôi dần nảy sinh một cảm giác thân quen đến lạ đối với cậu bạn tên Ngu...