Chương 10: Thục Anh đừng giận tớ nữa mà

192 17 4
                                    

Tôi ngồi đằng sau xe, im lặng không nói một lời nào. Bầu không khí trở nên kì quặc hơn bao giờ hết, hoặc có vẻ chỉ riêng tôi cảm thấy như vậy.

"Thục Anh ơi."

Tuấn lại gọi, nhưng tôi không muốn đáp lời.

Bẵng đi một lúc, người đằng trước lại quay đầu xuống ngó xem tôi đang làm gì. Tôi giả bộ không nhìn thấy, mắt dán vào điện thoại lướt Facebook.

Nếu còn nói chuyện với Mạc Anh Tuấn nữa, tôi thề tôi là con chó.

"Thục Anh."

"..."

Mặc kệ tên mình được réo lần thứ n, tôi vẫn cố diễn như thể mình là nhân vật chính của "Vùng đất câm lặng". Tưởng như suýt chút nữa là tôi sẽ giành được giải Oscar, nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra khiến tôi phải buột miệng kêu lên:

"Ớ?"

Tôi trợn mắt nhìn Tuấn giật lấy chiếc điện thoại yêu quý của mình nhét vào túi áo khoác, muốn giật lại cũng không được. Dám cá là nếu tôi thò tay vào, bạn sẽ kẹp tay không cho tôi rút ra là cái chắc.

À thì, chắc Anh Tuấn không trẻ con đến mức đấy.

Nhưng mà kệ, tôi sẽ không thèm chấp cái đồ đáng ghét ấy nữa. Suốt từ lúc rời khỏi Tiệm Thảnh Thơi, tôi đã duy trì giữ khoảng cách với cậu ấy, nhất quyết không đến gần Anh Tuấn quá 30cm...

Thì tại cái xe máy không đủ để tôi cách xa 3m.

"Thục Anh vẫn giận tớ à?"

Chứ còn gì nữa?

Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn nhất quyết giữ im lặng, ai bảo tại Tuấn gây sự trước.

"Tớ đang thiếu hình nền."

Nghĩ lại câu nói của cậu ấy hồi nãy vẫn làm tôi tức hộc máu. Trông tôi xấu điên lên được mà Anh Tuấn không những không xoá đi mà còn đòi cài hình nền!?

Ý là sao, cậu thích để hình nền ngộ nghĩnh hả?

Từ lúc ấy đến giờ tôi dỗi chẳng thèm nói thêm câu nào với Tuấn nữa, uống hết cốc nước thì đùng đùng bỏ về làm bạn phải lật đật chạy theo. Ngay cả lúc Tuấn hỏi muốn ăn trưa ở đâu thì tôi cũng chẳng nói, đợi đến khi bạn doạ chở về nhà cậu ấy thì tôi mới đáp bừa là muốn vào Aeon Mall ăn Jollibee.

Ăn cho chết tiền cậu luôn.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại, tại sao tôi lại giận Anh Tuấn nhỉ?

Không hiểu tại sao nghĩ đến việc cậu ấy nhìn tấm hình xấu xí của tôi mỗi ngày lại khiến tôi không chịu nổi. Tôi không muốn hình ảnh của mình trong mắt Tuấn giống như bức ảnh đó. Cảm giác tự ti và xấu hổ khiến tôi có hơi quá đáng, nhưng kì thực là tôi đang rất rất rất là giận cậu ấy.

Liệu Anh Tuấn có coi tôi như trò tiêu khiển không?

Lúc nhắn tin tôi không nghĩ nhiều lắm, tôi chỉ đoán rằng chúng tôi nói chuyện khá hợp nên cậu ấy cũng quý mến tôi thôi. Sau khi đi chơi với nhau, tôi cảm giác thái độ của Anh Tuấn có hơi khác nhưng cụ thể là gì thì tôi không dám chắc. Cậu ấy có vẻ cởi mở hơn lúc trò chuyện qua điện thoại, nói thẳng ra là "bạo". Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ, cũng không kịp thích ứng và cảm thấy khá rối bời. Kì thực là tôi nói mình "crush" Anh Tuấn, nhưng trước những hành động của cậu ấy mà tôi chẳng biết có phải "bật đèn xanh" hay không lại khiến tôi trở nên lưỡng lự.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ