Chương 3: Trong cái rủi có cái xui

250 25 5
                                    

"Em xin phép cô vào lớp ạ."

Cô Nga dạy toán ngừng tay đang viết bảng, nhìn về phía tôi rồi gật đầu. Tôi vội vàng đi về phía cuối lớp, vừa đi vừa lẩm bẩm không xong rồi.

"Mày có bị sao đỏ ghi tên không đấy?"

Thằng Quyết thấy tôi liền cất tiếng hỏi, có lẽ đó là sự quan tâm bình thường giữa những người bạn, nhưng sao tôi lại thấy như nó cố tình xát muối vào tim tôi.

"Biết rồi còn hỏi."

Tôi bày ra bộ mặt khó ở, ngồi xuống cách xa nó một khoảng, sát lại gần chỗ Quốc Khánh.

"Hỏi mỗi câu mà sao cáu thế?"

"Tao mượn mày hỏi à?"

Tôi gắt, Quyết hoang mang, Khánh lắc đầu.

"Thôi cả nhà mình ơi cô bảo làm bài trên bảng kìa."

Lúc này tôi mới thôi lườm thằng bạn cùng bàn mà nhìn lên tấm bảng đen đã chi chít chữ số.

Khiếp, toàn là tích phân.

Tôi chán chả muốn động bút, cộng thêm vừa bị sao đỏ ghi tên nên càng không có tâm trạng làm bài. Nếu như lần này lớp tôi bị trừ điểm, có khi công sức hai tuần liên tiếp đứng đầu sẽ đổ sông đổ bể, kết quả là cờ thi đua tháng sẽ vào tay lớp khác. Cô Hằng sẽ giết tôi chết mất!

Chợt nhớ đến đống bát đũa chưa rửa ở nhà, tôi lại càng ớn lạnh sống lưng.

Đường nào cũng là đường chết cả.

Hôm nay đen đủi đến thế là cùng. Tôi thở dài thườn thượt, tay cầm bút bi bấm lách tách liên tục.

Phải làm sao, phải làm sao đây hả trời?

Quyết nhìn tôi đầy ái ngại một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi: "Mày học lắm quá lên cơn rồ à?"

"Mày cút."

Thằng bên cạnh tôi bày ra vẻ mặt "tao có tội tình gì" nhưng tôi đếch quan tâm, ghét bỏ xê vở lại gần đứa còn lại trong bàn.

"Khánh ơi mày đừng chơi với nó nữa nhé." Tôi nói nhỏ nhưng đủ để cả hai đứa cùng nghe.

"Ừ, nó cũng không phải bạn tao." Khánh đáp lời.

"Tao nghe thấy hết đấy nhé!"

"Thì kệ mày." Cả hai chúng tôi đồng thanh.

"..."

___

Sau hai tiết Toán và hai tiết Anh, cuối cùng chúng tôi cũng được tan trường. Nhưng khác với mọi khi, bây giờ tôi không muốn về nhà một chút nào. Dẫu vậy, nếu tôi không về chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Thôi thì đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Sau khi hạ quyết tâm như vậy, tôi thất thểu đi vào nhà xe. Đương lúc khởi động xe tôi mới ngớ người.

Xe tôi làm đếch gì còn điện.

Mẹ ơi chắc tối nay con không về thật rồi...

Tôi cố gắng nghĩ lạc quan nhất có thể, nhưng thật sự bây giờ chỉ còn đúng một phương án khả thi là dắt bộ về nhà.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ