Chương 22: Huỳnh Khánh Nam

191 18 43
                                    

"Hết giờ làm bài rồi, tất cả các bạn dừng bút rồi để bài ra đầu bàn cho cô."

Tiếng cô giám thị vang lên cùng lúc với tiếng trống báo hiệu kết thúc phần thi môn Ngữ Văn, tiếp đó là những tiếng xì xào của mấy đứa tranh thủ hỏi nhau trước khi nộp bài. Tôi cố lờ đi âm thanh hỗn tạp xung quanh, vội vàng đặt dấu chấm hết cho phần bài làm của mình. Sau khi kiểm tra lại lần nữa các thông tin cần thiết, tôi mới thong thả gấp lại tờ giấy thi, chờ đợi cô giám thị đến thu bài.

Bởi vì buổi sáng chỉ thi một môn nên đợi đến khi cô giám thị kiểm tra đủ số lượng bài thi xong, chúng tôi cũng được ra về. Tôi tiến đến bục giảng lấy lại balo rồi đeo lên vai, bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Dù rằng bài làm không được như kì vọng nhưng ít ra tôi đã cố hết sức rồi, nếu nhìn theo hướng tích cực thì cũng không tệ đến nỗi khiến tôi mất hết tinh thần cho những môn tiếp theo của kì thi.

Vừa mới chuẩn bị bước chân xuống sảnh tầng hai, tôi liền thấy Hà Nhi đang đứng nói chuyện với Nguyệt Như- bạn cùng bàn của nhỏ. Trước khi tôi kịp tiến đến chào cả hai đứa, có một người khác đã nhanh chân hơn một bước.

Lại là Huỳnh Khánh Nam.

"Nhi ơi!" Khánh Nam bước ra khỏi phòng thi cạnh cầu thang, giọng hớn hở như vừa trúng tủ, "Cậu làm bài có tốt không?"

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt Hà Nhi bỗng chốc thay đổi từ cười nói với Nguyệt Như biến thành không cảm xúc. Nó quay sang nhìn người đang tiến về phía mình, hờ hững đáp:

"Cũng bình thường."

Tầm mắt Nhi nhanh chóng rời khỏi người đối diện, vừa đảo mắt sang phía cầu thang liền chạm trúng tôi cũng đang nhìn nó. Một lần nữa, biểu cảm trên khuôn mặt đứa bạn cùng lớp tôi lại thay đổi một cách chóng mặt. Đáng lẽ chú Lý Hải phải chừa một suất diễn trong series Lặt mặt cho con nhỏ này mới đúng. Nhi đưa tay lên chỉ vào mặt tôi, ngoác miệng cười:

"Mày mới bị tủ đè đúng không Thục Anh?"

"Mày im đi."

Tôi thu lại nụ cười trên môi đồng thời giơ nắm đấm lên doạ Nhi, sau đó nhanh chóng bước đến nhập hội với cả bọn.

"Làm bài ổn không mấy đứa?"

Nguyệt Như nghe tôi hỏi thì bày ra vẻ mặt sầu não, con bé chán nản gục đầu vào vai tôi, nói bằng giọng rền rĩ:

"Bọn này chết trôi đến Huế hết rồi."

"Trừ giải nhất Văn thành phố ra." Hà Nhi bổ sung thêm, mắt liếc xéo người đang đứng bên cạnh tôi.

Hiển nhiên rằng "giải nhất Văn thành phố" được nhắc tới chính là Khánh Nam.

"Sao lại trừ tớ ra?"

Chẳng cần quay ra tôi cũng có thể mường tượng được biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt của thằng bạn cùng lớp khi nói bằng giọng cao hơn bình thường một tông. Không để Nhi mở miệng đáp lời, Nam đã chặn họng con nhỏ bằng một câu khác:

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ