Ngoại truyện 1: Mạc Anh Tuấn

194 18 5
                                    

Nửa năm trước, tôi chia tay mối tình đầu. Vốn dĩ đó chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi kéo dài trong hai tháng. Nhưng sáu tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên. Lí do chia tay cũng buồn cười, cô ấy chán tôi. Ừ thì chia tay vì lí do đấy là hợp lí nhất rồi, nhưng điều buồn cười ở đây là ngay hôm sau tôi đã thấy người yêu cũ tay trong tay với bạn thân khác giới của cô ấy.

Bạn bè nắm tay nhau cũng bình thường thôi, tôi tự nhủ như vậy.

Bạn thân khác giới của người yêu cũ tôi ôm cô ấy, tôi lại nghĩ thầm bạn bè an ủi nhau thôi mà, chắc chia tay tôi cô ấy cũng buồn lắm.

Bạn thân khác giới của người yêu cũ tôi hôn cô ấy, tôi không nghĩ gì cả, tôi khóc rồi.

Kể từ sau mối tình đầu đó, tôi đóng cửa trái tim, không để ai đến gần nữa. Bốn tháng trôi qua, tôi cứ ngỡ mình đã buông bỏ được vết thương lòng đó thì cô ấy lại một lần nữa xuất hiện.

Ngọc Anh nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy nhớ tôi rất nhiều. Tôi lại mềm lòng, đồng ý đến gặp cô ấy ở quán cà phê quen thuộc mà chúng tôi hay ngồi.

Vừa đến nơi, tôi đã phát hoảng lên nhìn mắt cô ấy sưng húp, làn da nhợt nhạt không có chút sức sống nào. Ngọc Anh kể với tôi, cô ấy vừa chia tay.

Nhưng không phải người bạn thân khác giới kia mà là một anh sinh viên đại học.

Ngọc Anh nói, anh ta đối xử với cô ấy không tốt, thường xuyên nhắn tin thả thính với những cô gái khác, đi chơi thâu đêm mà không thèm nghe điện thoại, để cô ấy tự đi về một mình rồi đi đá bóng với bạn. Ngọc Anh kể lể rất nhiều, còn tôi im lặng ngồi nghe không sót một chữ nào. Tôi nhìn người con gái trước mặt, nhận ra cô ấy không đáng phải chịu đựng những chuyện như vậy.

Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, nhưng người đó không phải tôi.

Cuối cùng, Ngọc Anh hỏi tôi có còn yêu cô ấy không.

Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Ngọc Anh, hỏi lại một câu:

"Em nghĩ mình từ lúc chia tay đến giờ yêu bao nhiêu người rồi còn anh thì vẫn độc thân chờ em à?"

Người đối diện cúi đầu không đáp, bắt đầu sụt sịt khóc. Tôi thở dài, lấy giấy lau nước mắt cho cô ấy:

"Đều là em chọn cả, em khóc cái gì?"

Ngọc Anh nghe vậy càng khóc to hơn.

Tôi dỗ mấy câu không được đành đứng dậy đi về. Thấy thế, Ngọc Anh liền mếu máo giữ tôi lại, nói ai cũng bỏ cô ấy mà đi, xin tôi đừng làm như vậy. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay đang giữ chặt lấy áo mình ra, vỗ vai cô ấy:

"Em đừng khóc nhiều quá, người tiếp theo đến thì lấy đâu ra sức khóc nữa."

Chuyện là ngay lúc tôi vừa đến quán đã thấy bóng dáng bạn thân khác giới của cô ấy đi ra, lẩm bẩm cái gì mà đồ không biết xấu hổ.

Ngọc Anh không xấu hổ nhưng thân là người yêu cũ của Ngọc Anh, tôi tự thấy xấu hổ cho mình.

Tôi gạt tay Ngọc Anh ra, mặc kệ cô ấy khóc nức nở gọi tên tôi.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ