Chương 19: Tin nhắn Messenger và người overthinking

210 18 14
                                    

Buổi tối, tôi nằm trên giường khi đang tự thưởng cho bản thân vài tập Conan vì đã giải quyết hết hai đề Toán, ba đề Anh và học xong hai đề Văn suốt cả chiều. Do nằm úp sấp lâu hơi mỏi cổ nên tôi quyết định ngả lưng xuống giường, điện thoại giơ lên cao để tránh hại mắt. Trên màn hình là tập mới ra lúc bảy giờ tối nay, đang gần đến đoạn cao trào. Tôi tiện tay nhón một miếng trong gói kẹo dẻo vị đào ở bên cạnh gối đầu giường, vừa nhai vừa suy đoán trong đầu hung thủ tập này là ai.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chính là người đó..."

Đúng lúc đó, câu thoại của thám tử ngủ gật Mori Kogoro bị cắt ngang bởi một cuộc gọi bất ngờ.

Ai mà vô duyên thế không biết, có biết gọi người khác sau giờ hành chính là rất bất lịch sự không?

Ý nghĩ bực bội ấy thoáng qua trong đầu khi tôi xoay dọc lại điện thoại, cau mày nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình.

Vũ Đình Hoàng.

"Vãi!"

Trước khi tôi kịp nhớ ra đây là biệt danh Khánh Chi tự ý đặt cho mình, điện thoại trên tay đã ngay lập tức rơi "bộp" một phát xuống mặt.

Bởi vì dạo này ít nhắn tin nên tôi chẳng nhớ ra cái biệt danh quái đản này của con bạn thân. Từ sau khi có crush, hai đứa bạn tôi bắt đầu làm những thứ không ai hiểu nổi. Một trong số đó là chúng nó tự dưng đổi hết biệt danh của nhau thành tên của crush. Tôi không biết đứa nào nghĩ ra trò này. Nhưng có lần Chi gọi điện cho Linh để nhắc nó đi học thêm, tôi đã thấy cái tên hiển thị trên điện thoại của nó là Đình Hoàng. Dám cá là ở đầu dây bên kia, tên người liên hệ khi Linh nhận được cuộc gọi sẽ là Minh Vũ.

Thật lòng thì tôi không hiểu chuyện đặt biệt danh này có gì vui, nhưng có vẻ hai đứa bạn của tôi lại thấy vô cùng thích thú. Bằng chứng là tự gọi nhau bằng tên crush còn chưa đủ, chúng nó còn tự ý đổi biệt danh của mình thành tên của crush để trêu tôi.

Kết quả là lần nào tôi cũng bị mấy cái biệt danh vớ vẩn này doạ cho thót tim, hôm nay thì suýt gãy mũi.

Tôi lấy tay xoa xoa sống mũi, đợi đến khi cuộc gọi trên Messenger sắp sửa tự động kết thúc mới bấm nghe máy.

"Alo."

Vừa nói dứt câu, ở đầu dây bên kia đã bù lu bù loa như thể vừa được giải phong ấn. Chi nói gần như hét vào điện thoại, chẳng quan tâm tôi đang để loa ngoài và dí điện thoại vào tai.

"Huhu mày ơi bạn Hoàng có người yêu rồi à? Tao thấy bạn ấy đăng story với con bé nào lạ hoắc, còn mới follow nhau trên Instagram nữa!"

Tôi vội vàng để điện thoại cách xa tai, mất một lúc để tiêu hoá hết thông tin vừa nghe được.

"Thật á? Đợi tao check đã."

Chi không đáp lại tôi, thay vào đó gửi ảnh chụp màn hình story của crush sang cho tôi xem. Trong ảnh là Hoàng cùng một bạn nữ xinh xắn đang khoác tay nhau trông khá thân mật. Có vẻ ảnh chụp cũng mới đây vì Hoàng đang mặc cái áo khoác da tôi nhìn thấy hồi trưa khi vô tình đụng mặt nhóm của Tuấn. Bình thường tôi không giỏi nhớ mặt người khác, nói gì đến quần áo người ta mặc. Nhưng cái áo khoác da màu nâu này của Hoàng khiến tôi cực kì ấn tượng, bởi vì tôi cũng vừa mới mua một chiếc y chang.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ