Chương 7: Đi ăn bún đậu mắm tôm thì mặc gì?

224 21 1
                                    

Chủ nhật thứ ba của tháng Tư, tôi dậy từ sáu rưỡi giờ sáng.

Mẹ nhìn tôi từ nhà tắm đi ra, không nhịn được cất tiếng hỏi:

"Nay có lịch thi thử à? Sao mẹ không thấy cô nhắc gì cả."

"Không mẹ." Tôi lắc đầu, ngạc nhiên hỏi lại, "Sao mẹ hỏi thế?"

"Không thi thử mà sao mày dậy sớm thế?" Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ như thể tôi chẳng phải con ruột của mẹ, đồng thời đưa tay lên trán tôi kiểm tra, "Hình như hơi nóng con ạ."

"Hôm nào con chả dậy từ sáu rưỡi." Tôi gạt tay mẹ, ấm ức nói.

"Nhưng đấy là những hôm mày đi học, và bảy giờ vào lớp."

"..."

Tôi không thèm đôi co với mẹ nữa, ngúng nguẩy đi về phòng.

Đúng thật là hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi một chút, cụ thể là ba tiếng. Tại sao ư? Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là chúng tôi sẽ bước vào kì thi sinh tử của đời học sinh, vậy nên bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ dậy sớm luyện đề.

Đùa đấy, hôm nay tôi có hẹn đi ăn bún đậu mắm tôm với Mạc Anh Tuấn.

Tôi sửa soạn lại đầu tóc cho gọn gàng, bôi kem chống nắng rồi đánh thêm tí son cho tươi tắn. Người ta hay nói con gái chỉ cần tô son thôi là đã khác biệt rồi. Tôi nhìn mình trong gương, công nhận là quá đúng.

Coi như đầu tóc mặt mũi đã xong xuôi, nhưng có một vấn đề khác làm tôi nhức đầu suốt mấy ngày liền.

Đi ăn bún đậu mắm tôm thì mặc gì?

Tôi nhìn một lượt tủ đồ của mình: váy công chúa tay bồng, babydoll hoạ tiết hoa nhí, áo cánh tiên kẻ caro, quần jeans rách gối, áo phông đại bàng (được tặng năm ngoái) còn nguyên mác, croptop dài tay dáng ôm, chân váy ngắn dây xích, bộ đồ ngủ nhân vật hoạt hình đủ năm màu... Sao không có cái gì hợp lí hết vậy?

Sau mười phút nghiên cứu tủ quần áo của chính mình trong vô vọng, cuối cùng tôi đành phải nhờ đến sự trợ giúp của hội chị em.

Uncrush thành công rồi: Cấp cứu các cưng ơi, đi ăn bún đậu mắm tôm thì mặc gì?

Mặc kệ sự đời: Như tên

Bao giờ mới có bồ: Mặc cảm

Red flag thẳng tiến: Mặc niệm

Đừng hỏi tao: Mặc xác mày

"..."

Ok, fine. Tôi đã quá quen với cái hội đồng quản trị này rồi.

Không phải tôi chưa nghĩ đến việc hỏi Anh Tuấn mặc gì, nhưng làm vậy hình như hơi lố. Chỉ là đi ăn bún đậu thôi mà, cậu ấy sẽ nghĩ tôi làm màu, đi ăn vỉa hè cũng như trình diễn thời trang mất. Vả lại với tính cách của Tuấn, tôi đoán cậu ấy sẽ mặc quần dài áo phông thôi.

Cuối cùng vẫn phải tự xử một mình, tôi đứng nhìn tủ quần áo hồi lâu, mãi mới chọn được một bộ ưng ý.

Đến khi quần áo đã chỉnh tề, tôi mở điện thoại lên xem, phát hiện mình đã trễ hẹn mười lăm phút. Chết dở, Anh Tuấn bảo sẽ đến đón tôi.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ