Chương 8: Đàn em của Đặng Thục Anh

265 25 2
                                    

"Tớ có phải trẻ con đâu."

Tôi bật cười trước câu nói đùa của Anh Tuấn, cấu nhẹ vào eo bạn.

"Á... đau tớ."

Ai đó kêu oai oái, tôi biết thừa Tuấn giả vờ nhưng vẫn hùa theo: "Ui chết, đau lắm hả cho tớ xin lỗi nha."

Miệng thì xuýt xoa nhưng tay tôi lại cấu thêm cái nữa.

"Thục Anh bắt nạt tớ."

Tôi cố nhịn cười, nói bằng giọng ngây thơ nhất có thể: "Đâu có đâu, ai bắt nạt cậu tớ còn đấm cho ấy chứ."

Anh Tuấn quay xuống nhìn tôi, giọng rất gợi đòn: "Ghê thế cơ á?"

"Chứ sao? Đàn em của Đặng Thục Anh không phải sợ bất kì ai." Tôi hếch mặt lên trời, vênh váo nói.

Tuấn nén cười, giọng rất nghiêm túc nhìn tôi: "Tình hình là đến quán bún đậu rồi, giờ sao đại ca?"

Tôi hất hàm ra lệnh: "Sao chăng gì nữa, xuống xe."

Thằng đệ mới tậu của tôi "dạ" một cái rất ngoan, gạt chân chống xong liền bước xuống đưa tay ra cho tôi cầm. Một tay tôi nắm lấy tay Tuấn, tay còn lại cầm áo, duyên dáng bước xuống xe.

Bây giờ đã là tám giờ kém, vì là chủ nhật nên vẫn còn đông người ăn sáng. Khi chúng tôi đến, rất nhiều người trong quán quay ra nhìn. Tôi dám chắc nếu không phải vì vẻ ngoài sáng loá mắt của Anh Tuấn thì là vì cái màn bước xuống xe quá lố lăng của hai đứa.

Tôi ngại quá, vô thức nép vào phía sau bạn. Tuấn nhìn thấy, cười cười cởi mũ bảo hiểm cho tôi.

"Đại ca đáng yêu quá em chịu không nổi, giờ sao đại ca?"

Vừa nói Tuấn vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thoáng thấy đồng tử trong mắt cậu ấy giãn ra đôi chút, phản chiếu duy nhất hình bóng của riêng tôi. Ánh mắt của Tuấn đong đầy ý cười, lại quá đỗi ấm áp, suýt nữa khiến tôi lầm tưởng chúng tôi không đơn thuần chỉ là bạn bè.

Tim tôi lại một lần nữa trật nhịp, mặt nóng bừng nhìn Tuấn, không nói nên lời.

Hôm nay Tuấn lạ quá, nói câu nào là tôi chết đứ đừ câu đấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bạn mới quen là một tay sát gái chính hiệu. Nếu là thế thật thì nguy quá, tôi nghĩ mình lỡ sa vào bẫy mất rồi, không còn đường thoát nào nữa cả. Nụ cười của Mạc Anh Tuấn quá ngọt ngào, tôi không cưỡng lại được mà nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng đang tạo một đường vòng cung xinh đẹp, khó khăn nuốt nước bọt.

Thôi bỏ mẹ rồi.

Tôi cố gắng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bối rối tránh ánh mắt của Tuấn, đi vào trong quán gọi hai suất bún đậu.

Quán đông nên chỉ còn mỗi một bàn trong góc phải, tôi ngồi xuống, lấy đũa ra lau cho bớt căng thẳng. Tuấn cũng nhanh chóng theo sau, ngồi đối diện với tôi. Cậu ấy nhìn tôi, đưa tay tính lấy đũa lau theo. Tôi thấy thế liền đưa đũa vừa lau xong cho bạn.

"Cảm ơn đại ca."

Tuấn nhận đũa bằng cả hai tay, kính cẩn nói khiến tôi bật cười thành tiếng, cảm giác khó xử ban nãy cũng biến mất.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ