Chương 2: Đi học muộn

403 32 20
                                    

Mở đầu của ngày hôm nay là hai tiết toán.

Tuyệt vời!

Đó chắc chắn là lời cảm thán của Quốc Khánh- bạn cùng bàn kiêm đứa giỏi toán nhất lớp tôi- chứ không đời nào là của tôi hết.

Như mọi khi, cô Nga dạy toán lại phát đề thi thử theo cấu trúc đề minh hoạ THPTQG của Bộ cho chúng tôi ngồi làm. Từ câu 1 đến 38 khá dễ xơi, tôi bấm máy một lát đã xong. Nhưng những câu tiếp theo mới thực sự là ác mộng. Tôi hít một hơi sâu trước khi cầm đề lên, cẩn thận đọc câu 39. Đó là một câu về hàm hợp, cho đồ thị của f(x) và hỏi đồ thị của f'(x) có mấy cực trị. Một dạng bài khá quen thuộc, tôi đã làm đi làm lại đủ nhiều để có thể nhìn một phát ăn ngay câu này. Ngon rồi, thêm 0,2 nữa.

Câu 40 là một câu về tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Thường thì mọi người sẽ dễ dàng giải được câu này với phương pháp toạ độ hoá, nhưng tôi dốt đặc về tư duy hình học nên cách này với tôi vẫn khá rối. Nghe có vẻ ngược đời vì phương pháp này có thể áp dụng với hầu hết các bài tập hình học và dễ làm đối với những học sinh ở mức khá. Nhưng tôi lại khá chật vật để xác định toạ độ các điểm trong không gian, vì thế tôi luôn chọn cách làm truyền thống. Bởi vì câu này không quá khó nên tôi cũng nhanh chóng giải được sau vài bước bấm máy.

Thế là mới chỉ được 8 điểm. Những câu còn lại thực sự ở một tầm cao mới mà tôi không tài nào hiểu được, ngay cả tìm ra một hướng đi cũng bó tay. Liếc thấy Quốc Khánh đang giải câu 45, tôi thực sự thấy áp lực. Chỉ còn khoảng 60 ngày có lẻ nữa là đến kì thi quan trọng nhất đời học sinh suốt 12 năm học. Mấy môn khác tạm chưa nói đến, nhưng môn toán thực sự khiến tôi muốn bỏ quách đi lấy chồng cho rồi. Thực sự là điên hết cả đầu!

Ngồi ngẫm mãi câu 41 mà vẫn loay hoay chưa biết làm thế nào, tôi nửa muốn bỏ cuộc nửa không. Nếu dễ dàng chấp nhận kết quả như vậy, khác nào tôi nhường cơ hội của mình cho đối thủ khác. Là người một khi đã làm thì rất háo thắng, tôi không thể chấp nhận để Khánh vượt mặt mình như vậy.

Không đời nào...

Không đời nào tôi để Khánh hơn điểm tôi môn Tiếng Anh.

Toán thì chịu thôi, tôi không đú được với nó bộ môn này. Vậy nên tôi sẽ củng cố thế mạnh của mình để cân bằng tỉ số.

Sau khi khoanh lụi nốt những câu còn lại để test độ may mắn, tôi vứt lẹ đề Toán sang một bên rồi lôi đề Anh ra thực chiến. Tốt rồi, dễ thở hơn Toán rất nhiều.

Nhưng không có nghĩa là dễ xơi.

Bài đọc 7 câu cũng là một ác mộng thứ thiệt, nhất là khi nó viết về một lĩnh vực mà vốn từ vựng của tôi không đủ để đọc hiểu. Những lúc như vậy tôi thường sẽ khoanh bừa, nhưng nếu làm thế nữa thì cuộc so tài này sẽ trở nên vô nghĩa. Dù cho đây chỉ là cuộc thi một chiều mà bản thân tôi tự ép mình tham gia cũng như nó không hề cân sức, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận thua cuộc. Chắc chắn tôi phải giải quyết được cái đề này một cách trọn vẹn.

Sau tầm chục phút cố vặn óc đoán nghĩa từng từ một cũng như loại trừ các đáp án, cuối cùng tôi cũng đã giải xong một đề hoàn chỉnh.

Crush Của Chúng Tôi Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ